Chương 39: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (13)

4K 454 27
                                    

Chương 39: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (13)

Ác mộng này dường như chỉ mới bắt đầu.

Kể từ đó, Triều Từ bị giam cầm bên trong tẩm cung này, mà tâm của Lục Diễn còn tàn nhẫn hơn nhiều so với cậu đã nghĩ. Lúc đầu, cậu còn đối đầu trực tiếp với Lục Diễn, đe dọa hắn bằng cách tuyệt thực, nhưng ngày thứ hai, Lục Diễn đã bóp cằm cậu, bắt cậu há miệng ra, rót hai bát cháo đầy vào trong miệng của cậu một cách thô lỗ.

Cho đến nay, cậu vẫn còn nhớ như in dáng vẻ bâng quơ, nhẹ nhàng nhưng che giấu sự tàn nhẫn của hắn, hắn cười rồi nói với cậu rằng: "Tiền bối, nếu ngài không ăn một bữa, ta sẽ bắt ngài ăn hai bữa, nếu không tin ngài có thể thử xem."

Lúc đó, Triều Từ vô cùng thê thảm mà quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có thể dùng hai tay để chống đỡ một nửa thân thể, trên cổ áo của cậu vẫn còn vương lại một ít cháo.

Bản thân Triều Từ cũng cảm thấy chính mình thật thảm hại và đáng thương.

Ở trong tầm mắt của cậu, cậu thấy được Lục Diễn đang khinh thường, nhìn cậu từ trên cao.

Triều Từ nhắm mắt lại, từ bỏ ý định lấy trứng chọi đá của mình.

Cậu từng có một suy nghĩ, đó là muốn đi tìm thứ gì sắc bén để tự sát, thật ra không phải là cậu muốn chết, cậu chỉ muốn mượn việc này để uy hiếp Lục Diễn thôi. Nhưng cậu phát hiện ra toàn bộ tẩm cung này đều bị Lục Diễn bố trí một trận pháp phòng ngự vô cùng đặc biệt, mà Triều Từ chính là mắt trận đó, khiến cho cậu không thể nào tự sát ở bên trong tẩm cung này.

Triều Từ mới đầu cũng không muốn chịu thua Lục Diễn. Tại sao cậu phải nhượng bộ một tên súc sinh lòng lang dạ sói đó chứ?

Một hai ngày thì cậu còn có thể chịu đựng, nhưng ngày ngày bị xích lại ở đây, còn phải đối mặt với sự đòi hỏi vô độ và gây khó dễ của tên súc sinh đó, Triều Từ cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa.

Một ngày nọ, Lục Diễn chợt nổi lên ý nghĩ muốn làm Triều Từ ở bên ngoài.

"Không được!" Triều Từ nghe xong lời đề nghị của hắn, cậu tức giận đến đỏ mặt.

Sao tên súc sinh này lại dám ngang nhiên dâm loạn giữa ban ngày ban mặt như thế!

"Tiền bối yên tâm, ta đã đuổi hết hạ nhân ra bên ngoài rồi." Lục Diễn chiếu lệ cười cười, qua loa trấn an cậu.

Hắn nói xong liền cởi bỏ xích sắt cho Triều Từ, muốn bế cậu lên.

"Ta không đi." Triều Từ ngẩng đầu nhìn Lục Diễn, tức giận đến run người.

Lục Diễn nhắm mắt làm ngơ, kéo eo của cậu.

Triều Từ không còn kiên nhẫn nữa, cậu cầm lấy gối ngọc ở đầu giường ném thẳng vào Lục Diễn.

Gối ngọc vừa chạm vào người Lục Diễn liền biến thành tro bụi, không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn, nhưng nụ cười trên gương mặt Lục Diễn đã tắt đi.

Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn như vậy, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, nhưng khi xuống tay không hề nhẹ nhàng. Nếu Triều Từ chọc giận hắn, sắc mặt của hắn sẽ trở nên u ám, sau đó lại càng ra tay tàn nhẫn hơn với cậu.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ