Chương 2: Bước ngoặt mới

2.2K 163 0
                                    

"Có thể... Là anh ấy nhặt được đó."

"Nhặt được sao?"

Nhỏ như vậy cũng nhặt được hả?

"Tin cậu mới là lạ đó!" Tưởng Vũ Phàm nhăn mày, đi theo phía sau Nhạc Tri Thời lên lầu hai của khu trung học cơ sở, vừa chạy đùng đùng đùng trên cầu thang vừa tiếp tục hỏi đến cùng: "Cứ cho là anh ấy nhặt được đi, nhưng làm sao anh ấy biết được cậu là Nhạc Tri Thời chứ?"

Nhạc Tri Thời hỏi lại: "Tớ thế này mà còn không dễ nhận ra sao?"

"Ờ, cũng đúng..." Vì gương mặt con lai mà lúc Nhạc Tri Thời mới nhập học, đã trở thành chủ đề bàn tán số một số hai, nhưng Tưởng Vũ Phàm vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Mới vừa nãy cậu xém xíu nữa hù chết tớ đó. Lúc nhìn thấy anh Tống Dục đeo phù hiệu đội sao đỏ đến chỗ cậu, tớ cứ tưởng cậu sắp tiêu đời rồi."

Nhạc Tri Thời vịn cầu thang thở hổn hển: "Có cần nghiêm trọng đến mức đó không?"

"Sao lại không chứ? Ngày đầu tiên khai giảng đã vi phạm rồi, còn gặp phải người lạnh lùng nghiêm túc như anh Tống Dục trực nhật, lúc anh ấy kéo tay cậu, tớ còn tưởng anh ấy muốn xử lý cậu ngay tại chỗ luôn nữa kìa."

Sắp đến nơi, Nhạc Tri Thời quay đầu thở dài với cậu ta, rồi bước nhanh vào phòng học.

Trời xui đất khiến, khi cậu bước vào lớp cũng vừa lúc lớp trưởng đang điểm danh.

Nhạc Tri Thời cố gắng không thở mạnh nữa, rụt rè đứng ở cửa ra vào, tóc tai cũng vì chạy nhanh mà dựng thẳng lên: "Chào thầy ạ..."

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là một thầy giáo trẻ dạy môn Ngữ Văn nên khá hòa đồng với học sinh, nhưng một khi đã nghiêm khắc thì thầy hiệu trưởng cũng phải rén.

Cũng may từ trước đến nay Nhạc Tri Thời vẫn là con ngoan trò giỏi, không đi học muộn, không cúp học, không gây chuyện, thành tích không tệ, tính cách lại khiến người ta yêu quý nên thầy Vương cũng không muốn làm khó dễ cậu: "Vào chỗ ngồi đi."

Còn Tưởng Vũ Phàm thì không may mắn như thế.

Vương Khiêm nở nụ cười trêu chọc: "Ơ kìa! Đây không phải là khách quý của tiểu đội chuyên đi học trễ lớp 9 chúng ta đó à?"

"Thầy Vương." Tưởng Vũ Phàm sờ cái đầu đinh của mình: "Em chỉ chậm hơn bạn Nhạc Tri Thời có hai bước thôi mà."

"Nói đúng lắm, vì thầy là một người có trái tim đầy lòng nhân ái nên thầy sẽ đặc cách cho em." Vương Khiêm chắp một tay sau lưng nói: "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày, em chỉ được phép muộn hơn bạn cùng bàn hai bước, nếu không giờ tự học sẽ bị phạt đứng."

"Dạ?" Mặt Tưởng Vũ Phàm nhăn thành trái khổ qua, học sinh lớp 9 đang hóng kịch vui cũng cười ồ lên.

"Dạ cái gì mà dạ? Vào chỗ ngồi đi." Vương Khiêm nói xong bắt đầu nhắc tới những học sinh khác: "Bình thường giỡn hớt thế nào cũng được, nhưng đến lễ khai giảng thì phải ngoan ngoãn chút cho thầy, bị thầy giám thị bắt được, thầy sẽ không chuộc mấy cô cậu ra đâu, phạt đứng cột cờ cũng vui, trở thành người nổi tiếng trước khi lên cấp ba luôn, sẵn tiện "an ủi" học bạ trắng tinh của cấp hai ha."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now