Chương 68: Căn phòng tối

1.4K 62 7
                                    

Tống Dục là người có chừng mực, thấy lỗ tai Nhạc Tri Thời đỏ au thì không ghẹo nữa.

Phục vụ mở cửa ra, bưng thức ăn lên. Một đĩa đầu cá hấp lớn đặt ở giữa, ớt đỏ xắt nhỏ và ớt xanh ngâm chua cay rải lên trên, thịt cá mềm hoà quyện với nước sốt trong suốt thêm chút chua cay như tan ngay trong miệng. Nhạc Tri Thời rất thích ăn cơm trộn với nước sốt của món cá hấp ớt thái nhỏ này, càng ngon hơn khi ăn cùng một đĩa trứng bắc thảo trộn ớt, ớt xanh được nướng nhừ cho vào giã với trứng bắc thảo, trong miệng toàn là cảm giác ngầy ngậy, sền sệt, nếm kĩ hơn sẽ ngẫm ra được hương sữa nhè nhẹ.

Cậu thích ăn những món ăn ngon được chế biến từ những nguyên liệu dễ tìm, giống như cuộc sống của hầu hết mọi người, đa số đều rất bình thường nhưng luôn có những người hết sức thú vị.

Tần Ngạn và Tưởng Vũ Phàm đều đang yêu nên toàn chăm sóc cho nửa kia, trên bàn cơm chỉ nghe thấy tiếng bọn họ gắp thức ăn, múc canh cho bạn gái, còn ghẹo nhau về "chứng sợ vợ" rất sôi nổi. Nhạc Tri Thời vừa ăn vừa xem, cũng có lúc cậu tham gia dăm câu, khi cúi đầu xuống lại thấy trong bát mình có nhiều thêm miếng cá đã bỏ hết xương và hành lá, kèm theo vi cá mà cậu thích ăn.

Cậu nhìn Tống Dục, nói nhỏ: "Anh ăn cái này đi."

Tống Dục im lặng, uống ngụm canh rồi nói mình không thích ăn.

"Vi cá ngon lắm đó, bên ngoài một đĩa vi cá nướng đắt lắm nha." Tần Ngạn nói.

Nghe bọn họ nói, Tưởng Vũ Phàm ngồi đối diện bèn nhìn chằm chằm mặt Nhạc Tri Thời, nhìn đến khi Nhạc Tri Thời ngẩng lên mắt đối mắt, cậu ta cầm đũa chỉ chỉ: "Nhạc Nhạc, sao miệng của cậu bị thương thế kia?"

Vừa nói xong, Thẩm Mật và Nam Gia cũng liếc mắt nhìn Nhạc Tri Thời.

"Hả?" Nhạc Tri Thời vô thức liếm môi, sực nhớ ra gì đó, mặt nóng bừng: "Dạo này thời tiết nóng quá làm môi khô nứt... Tớ ngứa tay nên bóc ra ấy mà."

Dứt lời, Tống Dục đặt một cốc nước trước mặt cậu: "Uống nước đi."

Nhạc Tri Thời dòm anh một cái, ngoan ngoãn bưng cốc nước lên uống.

"Có ổn không đấy, anh thấy mấy nay thời tiết ẩm ướt, ngày nào cũng mưa nên toàn tập luyện trong nhà." Tần Ngạn vươn người, đáp: "Sau khi lễ hội nghệ thuật kết thúc thì tới thi đấu bóng rổ đó. Lại phải luyện tập. Anh Dục, nếu cậu rảnh thì đến huấn luyện đám người mới chút nha."

Tống Dục buông đũa, thản nhiên nói: "Đợi mình trở về rồi tính."

"Trở về?" Tưởng Vũ Phàm thấy ngộ: "Đàn anh, anh sắp ra ngoài tác nghiệp nữa à?"

Nhạc Tri Thời còn ngạc nhiên hơn cả cậu ấy, suýt nữa sặc ho khan dồn dập.

"Ừ." Tống Dục đặt cốc nước vào tay cậu, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, như đang giải thích với cậu: "Tối hôm qua anh mới biết."

Thảo nào, nửa đêm qua hai người họ mới gặp nhau nên không có cơ hội nói mấy chuyện ngoài lề.

"Vậy anh đi mấy ngày? Ở tỉnh khác sao?" Nhạc Tri Thời không kịp uống nước, gấp gáp hỏi.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now