Chương 92: Dương Hòa Khải Trập

1.1K 54 5
                                    

Nghe mấy lời của Lâm Dung, Nhạc Tri Thời ngồi trên giường bần thần hồi lâu. Đến khi hoàn hồn thì nước mắt đã lăn dài trên má.

Kể từ khi ở bên Tống Dục, lúc cậu ngủ trong vòng tay của anh, không ai biết rằng Nhạc Tri Thời đã nhiều lần mơ thấy ác mộng, mơ thấy bọn họ đang ôm hôn nhau thì bị xô ngã, Lâm Dung và Tống Cẩn vô cùng tức giận phát điên lên. Những hình ảnh kỳ quái trong ác mộng kia vỡ tan tành, nhuộm đỏ rực, đầy những xô xát, đánh đập, những âm thanh vù vù sắc nhọn đến chói tai, giống như chuông cảnh báo mà cậu không thể nào tắt được.

Mọi người nói đúng, hiện thực và giấc mơ luôn trái ngược nhau.

Trong đời thật, có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy đau đớn hơn là tức giận, hoang mang hơn là khó hiểu, bởi vì họ yêu các con đến mức không làm hại chúng bao giờ.

Nhạc Tri Thời biết bản thân rất tàn nhẫn, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là đứa trẻ hiểu được đạo lý cho và nhận, mỗi khi cậu nhận được một chút gì đó từ người khác thì sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn và lập tức bất chấp thân mình báo đáp lại.

[Cảm ơn bạn, bạn có cần không? Đây là của tôi, cho bạn cả đấy, tôi có thể cho bạn rất rất nhiều.]

Ngay cả khi ở cùng phòng khách sạn với người yêu, dù đắt tiền đến đâu, cậu cũng muốn trả tiền phòng cho một đêm đó.

Nhạc Tri Thời không thể yên tâm thoải mái, đón nhận tình yêu của bất cứ ai. Từ sau khi giữ Tống Dục bên cạnh mình thì điều đó lại càng không thể. Nếu cậu muốn, cậu có thể tận hưởng sự chăm sóc cả đời của nhà họ Tống, giống như một thành viên thực thụ trong gia đình, nhưng cậu không dám.

Tuy chưa từng nhắc đến nhưng Nhạc Tri Thời luôn nhớ về cuộc nói chuyện mà cậu vô tình nghe được ở bệnh viện, từ "người ngoài" vẫn luôn đóng đinh trong tim.

Vì cậu không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, càng không biết khi nào thì tình yêu và sự quan tâm này sẽ tan biến, nên cậu không thể không lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Đó là kế hoạch sẽ diễn ra khi những ngày tháng tốt đẹp ấy kết thúc, cậu phải làm gì bây giờ, để nếu thực sự đến lúc đó cũng sẽ không rơi vào đường cùng.

Chẳng ai bằng lòng sống một mình cả, cậu không muốn rời xa gia đình này.

Nhưng cậu buộc phải làm như vậy.

Hai giờ sáng, màn đêm vắng lặng đến khó chịu, Nhạc Tri Thời bước đến cửa phòng Tống Dục, thử đẩy nó ra. Anh vẫn không khóa cửa như mọi khi, phòng rất tối do rèm cửa kéo kín, ánh trăng lạnh lẽo rọi vào tách ra ít mảnh sáng nhỏ trên thảm. Chăn bông nhô cao, bất động như dãy núi lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ ảo.

Bước lên tấm thảm mềm mại, Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu sực nhớ đến bản thân trước kia, nhớ đến các kế hoạch ngốc nghếch mèo nheo muốn ở lì trong phòng Tống Dục. Đến bây giờ cậu mới biết, hóa ra ngày đó anh cũng rất muốn giữ mình lại.

Lúc ấy bọn họ bị ngăn cách bởi một rào cản không cách nào phá bỏ, tưởng như rất gần nhưng chẳng cách nào chạm tới nhau.

Nhạc Tri Thời xốc góc chăn bông nhẹ nhàng chui vào, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được chút hơi ấm nên ôm lấy lưng Tống Dục từ phía sau. Cái ôm giống như hai người đã cách xa lâu lắm, Nhạc Tri Thời úp mặt vào lưng anh, cánh tay siết lấy anh thật chặt.

Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ