Chương 59: Con đường tình yêu

1.5K 69 5
                                    

Gió thổi tung mái tóc Nhạc Tri Thời. Cậu dòm Tống Dục với vẻ mặt khờ dại nhưng lời nói thì vô cùng kiên định: "Em không sợ ạ!"

Tống Dục đã sớm đoán được câu trả lời của Nhạc Tri Thời, em ấy là một đứa trẻ rất bướng bỉnh.

Ngay sau đó Nhạc Tri Thời rũ mắt xuống: "Em chỉ thấy hơi buồn thôi, không dám nhìn mặt dì."

Cậu coi Lâm Dung như mẹ ruột, chẳng muốn tổn thương bà chút nào cả.

Lúc thấy Lâm Dung, những lời trêu ghẹo về chuyện tình cảm của Tống Dục cứ lởn vởn trong đầu Nhạc Tri Thời. Mặc dù chỉ là ghẹo, nhưng cậu hiểu bà luôn hy vọng Tống Dục sẽ tìm được cô gái anh yêu thương, cùng anh sống trọn một đời bình an hạnh phúc.

Nhạc Tri Thời không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Đừng nghĩ nữa." Tống Dục nhìn nét muộn phiền vấn vương trên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, anh không đành lòng vứt vấn đề phức tạp này sang cho cậu. Vốn dĩ đây đâu phải lỗi của em ấy: "Chúng ta cứ lên trên trước đã."

"Dạ."

Về tới ký túc xá, dì quản lý hết sức nhiệt tình hỏi thăm: "Mẹ về rồi hả?"

Nhạc Tri Thời nhỏ giọng trả lời: "Dạ, về rồi ạ."

"Không được bệnh để mẹ lo nữa nghe chưa, lúc bà ấy chạy vào cổng xém chút nữa té đó."

Nhạc Tri Thời nhìn những món ăn được gói ghém cẩn thận, mà Lâm Dung dành riêng cho mình. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Dung lo lắng đến suýt ngã chạy vào trường, bởi có những lúc bà đi đứng không chút để tâm, điểm này khá giống với cậu.

Nhờ sự sắp xếp của Lâm Dung, Tống Dục có thể cùng Nhạc Tri Thời lên lầu, tự do ra vào ký túc xá của cậu.

Thực ra anh vẫn biết chỉ cần mình kí tên vào phiếu đăng ký, là có thể tự do ra vào ký túc xá Nhạc Tri Thời chăm sóc cho cậu. Nhưng vì muốn được ở riêng với cậu, nên anh diện đủ lý do để ra ngoài thuê nhà.

May mắn Nhạc Tri Thời cũng thích anh, ít nhất bây giờ là vậy. Không thì anh thực sự đã làm ra rất nhiều chuyện mà chỉ mỗi anh muốn thôi.

Cuối tuần ký túc xá không có ai, Nhạc Tri Thời mở cửa bật đèn, cậu leo lên giường của mình lật gối tìm điện thoại, bình xịt Lâm Dung để cũng ở ngay đó.

Tâm trạng hơi suy sụp, cậu bật dậy mở cửa tủ nhét hai bộ quần áo vào trong balo, thêm laptop cùng viên đá lục tùng Tống Dục tặng cậu.

Tống Dục đứng trước bàn học, phát hiện món canh gà hầm của Lâm Dung cùng các đồ ăn vặt bà gửi cho các bạn cùng phòng, đều được chia sẵn đâu ra đó.

Mọi thứ như muốn nói với anh rằng, Nhạc Tri Thời cũng là "con trai" do Lâm Dung nuôi lớn.

Tâm trạng phức tạp khiến Tống Dục mỏi mệt, xưa nay anh luôn giấu kín suy nghĩ lâu dần lại thành thói quen, bất kể ra sao anh vẫn có thể tự mình gặm nhấm hết.

Nhưng hiện tại anh không còn một mình nữa rồi, anh thề sẽ trân trọng Nhạc Tri Thời, mà quyết định này lại kéo cậu vào vực sâu của tự trách và dằn vặt. Trong phút chốc Tống Dục hoang mang tột độ, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ