Chương 70: Thích nghi được mọi hoàn cảnh

1.1K 51 1
                                    

Ở nhà hơn một ngày rưỡi, chiều chủ nhật Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời về trường học. Trời vẫn âm u mãi, nhưng không có hạt mưa nào rơi xuống.

Nhạc Tri Thời ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Dung ôm cậu không nỡ để mình đi, vali nhét đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt chính tay bà làm. Không biết là đã loay hoay trong bếp bao lâu mới làm xong.

Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo len bà đan, sách trên đùi cậu là Tống Cẩn mua. Cậu lớn lên trong tình yêu thương và tự do, có một cuộc sống vô cùng đầm ấm và vững chãi. Cuối cùng lại khăng khăng làm theo ý mình, đâm đầu vào ngõ cụt.

Ở một góc độ nào đó, cậu rất giống ba mình.

Sau khi quay lại trường Nhạc Tri Thời không về ký túc xá, vì sáng sớm hôm sau Tống Dục sẽ rời đi. Lần đầu tiên anh giữ Nhạc Tri Thời lại, cho dù cách thức dò hỏi chưa đúng lắm.

"Có muốn tới chỗ anh ở một đêm không?"

Đương nhiên Nhạc Tri Thời đồng ý, hơn nữa khi Tống Dục bổ sung thêm câu: "Anh không làm gì cả." Cậu vẫn nói: "Anh muốn làm gì cũng được ạ."

Nhưng Tống Dục quả thực chẳng hề làm gì, lúc Nhạc Tri Thời tắm thì anh ngồi một mình trên tấm thảm trong phòng ngủ lắp máy chiếu, khác hẳn với anh của vài năm trước lạnh lùng đuổi cậu ra ngoài, hiện tại anh để mặc Nhạc Tri Thời dựa vào vai mình, yên lặng ngồi cạnh cùng xem những bộ phim anime mà cậu thích.

Đôi mắt của Nhạc Tri Thời luôn lấp lánh, nghiêm túc nhìn màn hình, giống như bé thú non dễ thương. Đến mấy cảnh kích thích sẽ duỗi thẳng chân từ trong chăn, ngẩng đầu ôm cổ Tống Dục rồi hôn cái chụt lên má anh.

Đôi lúc bọn họ không cần dùng đến lời nói, chỉ vài động tác là dễ dàng hiểu được ý đối phương. Nhạc Tri Thời cọ vào cổ Tống Dục, anh biết cậu đã buồn ngủ nên lấy cái gối kê sau đầu rồi đặt cậu nằm xuống.

Gắng gượng xem đến ED, Nhạc Tri Thời đã ngủ ngất rồi. Tống Dục ôm cậu từ sau lưng, hôn nhẹ vào phần gáy trắng nõn, tay nắm lấy cánh tay, để cả người cậu nằm trọn trong lòng anh, cái ôm như một tấm khiên bảo vệ vững chắc và ấm áp. Anh như một người máy được kết nối với nguồn điện, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ xoa dịu cho nhau, đùm bọc lẫn nhau.

Nhạc Tri Thời nhớ Tống Dục phải đi rất sớm, nên dù ở cạnh cậu luôn ham ngủ mà nay trời chưa sáng đã tỉnh giấc. Cậu mơ màng sờ soạng thấy Tống Dục vẫn nằm cạnh bên, còn dựa vào sau lưng mình.mới cảm thấy yên lòng hơn. Cậu rón rén bước xuống giường, học Tống Dục đặt một cái gối vào lòng anh thay thế cho bản thân, sau đó xuống lầu đánh răng rửa mặt rồi làm một bữa sáng đơn giản cho người kia.

Nhạc Tri Thời làm món bánh mì kẹp trứng chiên và thịt xông khói, phết thêm chút mù tạt vàng, kết hợp chúng cùng nhau cũng tàm tạm. Cậu tin rằng anh sẽ thích.

Tống Dục bước vội xuống lầu, đến khi thấy Nhạc Tri Thời đang bưng hai đĩa đồ ăn thì mới hơi ngừng, trở về dáng vẻ thong thả ung dung.

"Em làm không ngon lắm đâu." Nhạc Tri Thời nhắc nhở trước: "Anh đừng có bắt bẻ đó, hổng ngon cũng hông được nói ra."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now