Chương 17: Giả thiết tồn tại

1.3K 118 2
                                    

Lúc Tưởng Vũ Phàm bước vào phòng tự học đã nghe thấy chuyện Nhạc Tri Thời đánh nhau. Cậu ta không kịp cất cặp, vội vã chạy ra ngoài nhưng vẫn muộn một bước, khi chạy tới nhà vệ sinh thì giám thị đã ở đó rồi.

Nhà vệ sinh rộng vài mét vuông chật cứng người, nào là đánh lộn, nào là can ngăn. Tưởng Vũ Phàm chen vào đám đông, nhìn thoáng qua Nhạc Tri Thời. Hốc mắt bên phải cậu có chút bầm, khóe miệng bị rách, áo sơ mi nhăn nhúm, vài giọt máu dính trên đồng phục, phù hiệu của trường cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Lần đầu tiên Tưởng Vũ Phàm trông thấy một Nhạc Tri Thời hung dữ như vậy.

"Các em theo tôi đến văn phòng. Những em khác nhìn cái gì? Không nghe tiếng chuông vào lớp à? Trở về phòng tự học ngay!"

Tưởng Vũ Phàm có chết cũng không hiểu tại sao Nhạc Tri Thời lại đánh nhau với người khác, đây hoàn toàn không giống tác phong của cậu, nói cậu bị quỷ ám chắc Tưởng Vũ Phàm cũng tin. Không chỉ cậu ta, mà cả lớp đều tưởng là đang nằm mơ khi nghe chuyện này.

"Ai đánh nhau? Nhạc Tri Thời hả? Cậu đang tấu hài đó à..."

"Không, đừng nói đánh nhau, Nhạc Tri Thời còn chưa từng đi học muộn mà, trừ ngày khai giảng đầu tiên thôi."

"Nghe nói là giúp cái người học nhảy lớp ở lớp kế bên, mà bình thường có thấy hai người thân thiết gì với nhau đâu. Cần gì phải vì cậu ta, mà đánh nhau với loại cá biệt như Vương Kiệt chứ?"

"Là một đánh bốn sao?"

"Trời đất quỷ thần ơi, Nhạc Nhạc cũng trâu bò thật đó."

Còn có người bám vào bốn cái cửa sổ đối diện tòa nhà dạy học cấp 3, trộm nhìn văn phòng chủ nhiệm và phòng hành chính của giám thị ở lầu hai và lầu ba.

"Không thấy gì cả..."

"Chắc còn đang bị mắng ở trỏng đúng không? Hay ra ngoài hành lang để viết bản kiểm điểm rồi nhỉ?"

Tưởng Vũ Phàm sốt ruột muốn chết, đang lúc lo lắng thì nghe nữ sinh ngồi đằng trước kể chuyện.

"Trình Minh Minh à, cậu ấy có xích mích với Vương Kiệt lâu rồi, hình như bọn họ là bạn hồi tiểu học. Lần trước tớ ăn cơm ở căn tin, nghe cậu ấy kể với người khác là gia đình Vương Kiệt rất nghèo, còn nói Vương Kiệt ăn cắp tiền của cậu ấy. "

"Thật sao? Vậy thì chuyện này..."

"Vương Kiệt cũng đâu dễ chọc, cậu ta nói Trình Minh Minh không có cha mẹ dạy dỗ. Tôi cảm thấy lần này Nhạc Nhạc bị dính bẫy rồi. Đến lúc đó hai người kia sẽ chối bay chối biến, cuối cùng Nhạc Nhạc trở thành người sai."

Nghe thấy câu "không có cha mẹ dạy dỗ", Tưởng Vũ Phàm cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu ta lo lắng Nhạc Tri Thời sẽ chịu thiệt bèn đứng dậy mượn cớ bị đau bụng muốn đi vệ sinh, nhưng thật ra là chạy đến tòa nhà đối diện.

Trong văn phòng, Trình Minh Minh – người bị bắt nạt lắp ba lắp bắp, thầy giám thị hỏi thế nào cũng không chịu nói ra lí do.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau?"

Trình Minh Minh liều mạng lắc đầu: "Không liên quan gì đến em, em không có đánh ai cả."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now