Chương 4: White Peach Oolong Đào Ô Long

1.6K 135 3
                                    

Cô gái sửng sốt nhìn hộp quà trước mặt.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ không thể nhận món quà này." Nhạc Tri Thời nói với giọng nghiêm túc: "Từ nhỏ người trong nhà đã dặn tớ không được tuỳ tiện nhận quà của người khác, nhất là của con gái. Nếu nhận thì chẳng khác nào coi tình cảm của người khác là chuyện đương nhiên, nên tớ phải trả lại cho cậu. Thật sự xin lỗi."

Đôi mắt của Nhạc Tri Thời có đặc điểm rõ ràng của người Caucasus (vùng đất giữa biển Đen và biển Caspian), viền mắt khá mềm mại, tóc có tông màu ấm, mỗi khi đứng dưới ánh mặt trời sẽ chuyển sang màu vàng khiến cả người cậu trông vừa tinh tế vừa đáng yêu.

Bề ngoài sẽ cho người khác ngỡ rằng cậu rất dễ tiếp cận, dễ làm thân và dễ chấp nhận, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Rất nhiều lúc Nhạc Tri Thời tính trẻ con, cũng thật thà quá đáng lắm.

Nét mặt nữ sinh hơi buồn nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chỉ do dự có nên lấy lại quà của mình hay không: "Nhưng mà, tớ..."

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đã chạm môi lại không biết thốt ra như thế nào.

"Cái này đắt lắm, lúc bạn mua hẳn đã chọn rất lâu." Nhạc Tri Thời rất kiên trì, tay cầm hộp quà giơ ra phía trước đặt lên tay nữ sinh: "Bạn viết chữ rất đẹp, bạn sử dụng nó sẽ thích hợp hơn mình."

Nghe câu này, cô gái ngẩng đầu.

Dùng lời khen thay cho câu từ chối, khiến người ta ngay cả cơ hội buồn bã cũng chẳng có.

Nữ sinh vẫn hơi chút không cam lòng: "Cậu đã có người mình thích rồi hả?"

Nhạc Tri Thời sửng sốt.

Thích sao?

Người cậu thích rất nhiều, ví dụ như dì Dung với chú Tống, ví dụ như ông chủ tiệm mì, mỗi lần cậu đến ăn mì ông ấy đều thêm cho cậu hai miếng thịt bò, còn có thầy Trương dạy môn mỹ thuật, thường cho cậu sách manga và dụng cụ vẽ tranh... Nhiều lắm, trong lòng Nhạc Tri Thời nêu ví dụ hoài không hết.

Chẳng qua nếu giới hạn nâng lên một cấp cao hơn, thì phạm vi sẽ thu nhỏ lại. Nhưng loại thích ấy, không phải kiểu mà nữ sinh này nhắc tới.

"Không có sao?" Cô gái hỏi tiếp.

Nhạc Tri Thời quải cặp ra sau lưng, còn xóc xóc: "Không có, hiện tại tớ không muốn yêu đương, sắp thi cấp ba rồi, nếu thành tích giảm sẽ bị mời phụ huynh đó."

Thấy vẻ mặt của cô gái như đưa đám, Nhạc Tri Thời nói thêm: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

"Thật sao?"

"Thật mà, tớ không gạt cậu đâu." Nhạc Tri Thời xóc cặp: "Nóng quá, dưới lầu có máy bán hàng tự động không nhỉ? Tớ mời các cậu uống nước."

"Tớ muốn uống Coca cola!" Được lợi không thể thiếu Tưởng Vũ Phàm.

Cậu ta liếc xuống dưới, thấy Tống Dục vẫn còn ở đó, hai tay ôm ngực dựa vào cây đeo tai nghe, ngửa mặt nhìn bọn họ chăm chú.

Tưởng Vũ Phàm không nhịn được rùng mình, lấy cùi chỏ khều Nhạc Tri Thời.

"Nhạc Nhạc, nhìn xuống dưới lầu đi."

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now