Chương 90: Dị ứng không thể nào thoát được

1.1K 61 3
                                    

Lúc quyết định come out, Tống Dục đã bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.

Anh báo với Tống Cẩn và Lâm Dung là mình có chuyện quan trọng muốn nói, hỏi buổi tối hai người có ở nhà không và nhận được câu trả lời chắc chắn.

Lái xe về nhà, người mở cửa là Lâm Dung. Mắt bà ướt đẫm sưng đỏ giống như vừa khóc xong. Trong lòng Tống Dục có dự cảm chẳng lành, nhưng Lâm Dung lại không nói gì.

"Tiểu Dục, con về rồi."

Tống Cẩn ngồi trên sô pha, ông không nhìn Tống Dục mà hỏi anh sao về muộn vậy.

Đầu tiên, Tống Dục nói rõ với ông về kế hoạch đổi đề tài thì bị Tống Cẩn chất vấn: "Cho dù giáo sư Trương đồng ý cho con đổi đề tài, nhưng giờ đã trễ vậy rồi, học kỳ cũng sắp kết thúc, con dám chắc còn có thầy hướng dẫn nào sẵn lòng nhận con không?"

"Cho nên con cũng có thể tốt nghiệp muộn. Giáo sư Trương dùng cuộc sống riêng tạo áp lực với con, ngăn cản tốt nghiệp, con chịu đủ lắm rồi. Dù có tiếp tục ở lại mà không nghe theo lời ông ấy, ông ấy cũng chẳng để con tốt nghiệp thuận lợi, chi bằng con đi sớm."

Tống Cẩn im lặng thật lâu mới trầm giọng nói: "Nếu con thực sự không có tình cảm gì với cô bé nhà họ Trương, chúng ta sẽ không ép con."

"Con không chỉ không có hứng thú với cô Trương, mà sau này có xuất hiện thêm cô Lý, cô Vương gì đó, dù mọi người vừa ý ai, con cũng sẽ không định qua lại với họ." Tống Dục đứng thẳng người dậy: "Ba, mẹ, tuy rằng hai người luôn nói con chưa từng khiến hai người thất vọng, nhưng sự thật con không hề đáp ứng đủ kỳ vọng của một đứa con trai, chỉ là con không có cách nào nói ra được thôi."

"Con thích con trai, cũng đã có người yêu rồi." Tống Dục thẳng thắn bày tỏ: "Con sẽ không lập gia đình với bất kỳ cô gái nào, con không thể lừa dối mình càng không thể lừa gạt làm tổn thương người khác được. Con biết hai người khuyên con yêu đương không phải vì muốn con nối dõi tông đường cho nhà họ Tống mà do cảm thấy con quá cô đơn, nhưng ba mẹ thử tưởng tượng xem một cô gái gả cho người như con, chẳng phải sẽ chịu đau khổ cả đời sao?"

"Con không muốn làm chuyện như vậy, cũng xin hai người từ bỏ ý định ấy đi. Dù sau này, con có sống một mình thì con vẫn sống rất ổn."

Lâm Dung nghe xong rốt cuộc cũng nhịn hết nổi nữa, bà khóc hỏi anh: "Thật sao? Con thực sự nghĩ vậy sao?"

Tống Cẩn cầm tờ giấy từ trên sô pha, ném đến trước mặt Tống Dục. Tờ giấy mỏng như lưỡi đao bay dập dờn, cắt ngang bầu không khí nặng nề, cuối cùng rơi xuống bên chân Tống Dục.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua mở đầu, đã hiểu rõ mọi chuyện.

Giọng Tống Cẩn run nhè nhẹ, nhưng Tống Dục phân biệt không được ông vì tức giận hay đau thương.

"Tống Dục. Con đừng nói với ba, người yêu mà con luôn miệng nhắc tới... Là em trai của con..."

Anh vốn cho rằng bản thân sẽ không cảm thấy gì, nhưng mùi vị giãi bày quá khứ đẫm máu mà mình từng giãy dụa trước mặt ba mẹ, quả thực khó chịu hơn anh nghĩ rất nhiều. Tống Dục thật sự biết ơn nền giáo dục của ba, đã không để ông nói ra câu đại loại như: Con không cảm thấy buồn nôn sao?

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now