Chương 11: Ăn dưa bở!

1.1K 90 2
                                    

Tiếng sôi từ hộp cơm càng ngày càng lớn, Nhạc Tri Thời quay sang làm khẩu hình miệng với Tưởng Vũ Phàm: "Cái này có tiếng hả???"

Tưởng Vũ Phàm lắc đầu như trống bỏi, cũng làm khẩu hình miệng: "Tớ có biết đâu..."

Hồ Huyên ngồi phía trước cũng xoay người, gớt nước mắt giơ tay vẽ chữ thập ở ngực cầu siêu cho Nhạc Tri Thời.

Thế nhưng Tống Dục không có chút phản ứng nào, cứ như bị ngăn cách với thế giới này vậy, thậm chí còn vẽ xong nửa bản đồ tư duy trên bảng đen. Đằng sau anh, học sinh cả lớp đang nín cười muốn đau bụng vì được trải nghiệm hình ảnh 4D vô cùng sống động, khói bay nghi ngút tỏa ra từ trong hộc bàn của Nhạc Tri Thời, kèm theo mùi thơm của thịt lợn xé sợi sốt yuxiang.

Ban đầu định ăn vụng một bữa, giờ thì hay rồi, cả lớp bao gồm cả Tống Dục đang đứng trên bục giảng đều biết là cậu đang nấu cơm. Nhạc Tri Thời tuyệt vọng tưởng tượng ra vô số cảnh mình bị mắng, thậm chí bị đuổi ra khỏi lớp cô đơn ngồi hốc cơm ngoài hành lang.

Cậu cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy kinh nghiệm vậy, có thể tự tin trải lòng với câu hỏi: 'Bạn đã rơi vào Cái Chết Xã Hội như thế nào?' một cách rõ ràng và chân thực nhất.

Mười phút dài đằng đẵng trôi qua, Tống Dục bình thản xoay người nhìn xuống lớp, vừa đặt phấn vào hộp vừa nói: "Đây là nội dung tiếp theo tôi muốn giảng."

Tiếng tu tu từ hộp cơm nhỏ dần, Nhạc Tri Thời gục đầu xuống bàn giống như quả bóng bị xì hơi.

"Phần thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu rõ điểm yếu của mình, chắc các em đã quá rành về hiệu ứng thùng gỗ* rồi phải không?" Tống Dục vừa nói vừa bước xuống bục giảng.

*Hiệu ứng thùng gỗ là một thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước phụ thuộc vào miếng gỗ ngắn nhất. Nó cũng có thể được gọi là hiệu ứng bảng ngắn.

Học sinh bên dưới vội vàng cất điện thoại, sau đó quay đầu ngó Nhạc Tri Thời chuẩn bị hóng drama.

Nhân vật "Anh trai ác ma" hay bắt nạt em mình trong lời đồn, hôm nay đi dạy thế lại bắt tại trận em trai ăn vụng giữa lớp, nếu không kiếm cớ dạy dỗ thì mới lạ đó.

"Phương pháp hiệu quả nhất là hệ thống lại những lỗi sai từng mắc phải. Ai trong chúng ta cũng từng phạm sai, nên điều này chẳng có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ là biết sai nhưng không chịu sửa, dẫn đến hậu quả chẳng thế cứu vãn, các em cần phải hạn chế đừng phạm những lỗi lầm tương tự."

Trong lúc nói anh đã đi tới bên cạnh Nhạc Tri Thời, bàn tay thon dài như vô tình chống trên bàn cậu. Giọng anh rất trôi chảy và logic, từ vấn đề sửa lỗi sai đến cách kiếm điểm trong bài trắc nghiệm môn toán, như kết hợp số liệu và phương pháp đặt ẩn, loại trừ ..., nhưng bây giờ Nhạc Tri Thời cứ như con đà điểu, ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình thì không nghe được gì cả.

Tống Dục như đang cố ý giày vò Nhạc Tri Thời, cứ đứng bên cạnh cậu giảng bài không chịu đi.

"... Đây là phần câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ các em lấy đề ra, sau đó làm trắc nghiệm theo cách mà tôi vừa giảng trong mười phút." Tống Dục nói xong, cúi đầu nhìn Nhạc Tri Thời đang chết trong lòng một đống, anh cong ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now