Ngoại truyện 3: Những năm tháng yêu thầm thời niên thiếu

1.1K 41 2
                                    

Nếu dùng một từ để tóm tắt thời niên thiếu của Tống Dục, đại khái chính là hết sức chuyên tâm.

Chuyên tâm học hành, chuyên tâm tiến hành từng bước theo kế hoạch tiến tới quy hoạch nghề nghiệp.

Chuyên tâm yêu thầm.

Hầu hết thời gian, Tống Dục luôn có thể khống chế sức nặng của điều cuối cùng trong cuộc sống, thỉnh thoảng sẽ mất kiểm soát, cho nên khi mất kiểm soát, anh lại nghĩ một cách cam chịu rằng nếu Nhạc Tri Thời và anh không cùng sống dưới một mái nhà thì tốt rồi. Giảm tần suất tiếp xúc với cậu, giảm mật độ thông tin về cậu trong cuộc sống, cứ như vậy, có lẽ anh sẽ kiểm soát tình yêu thầm lặng của mình một cách tự nhiên hơn.

Nhưng sau đó, lập luận này đã bị chính Tống Dục bác bỏ.

Bởi vì ngay cả khi cách hơn nửa sân tập, không thể nghe thấy giọng nói hay khuôn mặt tươi cười của cậu, chỉ là một bóng lưng nghiêm túc học ném bóng vào rổ, anh cũng đã rung động rồi.

Trong tất cả những thứ có thể kiểm soát, tình cảm với Nhạc Tri Thời là không ổn định nhất. Nhưng Tống Dục cảm thấy không sao cả, vẫn chịu đựng được, nhưng phần tình cảm không thể giải thích này dường như chẳng tìm được điểm xuất phát.

Dù có quay ngược về quá khứ, anh cũng không tìm được mốc thời gian chính xác từ lúc nào bắt đầu thích Nhạc Tri Thời. Hoặc vì anh luôn bối rối và mong nhớ, nên Tống Dục nhớ rất rõ từng mẩu chuyện về Nhạc Tri Thời.

Anh nhắm mắt cũng nhớ rõ cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Tri Thời, nhớ dáng vẻ xinh đẹp dễ thương ấy. Một đôi tay mềm mại nhỏ bé, còn chẳng gọi anh trai. Nhưng đoạn thời gian đó với anh cũng không dễ dàng, anh luôn áy náy vì đã khiến Nhạc Tri Thời phát bệnh, còn bị căng thẳng tâm lý bởi cái chết bất ngờ của chú Nhạc, tất cả dày vò một đứa trẻ mới sáu tuổi.

Cách duy nhất để xoa dịu là âm thầm đối xử tốt với Nhạc Tri Thời.

Chẳng hạn như hồi tiểu học, khi Nhạc Tri Thời không hay biết, anh đã dạy dỗ cậu nhóc cùng lớp từng mắng cậu là không có ba mẹ, hoặc luôn bỏ kẹo sữa mà mình rất ghét vào túi, buổi tối lại giục cậu đánh răng.

Hay chẳng hạn như đạp xe thật xa để mua một cuốn truyện tranh không dễ mua, cuối cùng lừa cậu là mua ở cổng trường, tiện tay ném cho cậu.

Nhạc Tri Thời rất vui, cũng tin là anh tiện tay mua nó thật.

Cậu rất dễ lừa, còn chẳng cần dỗ dành. Vì vậy Tống Dục chẳng muốn để lộ sự thật, chẳng muốn tình yêu thầm kín của mình có cơ hội được công khai.

Anh luôn đối xử tốt với Nhạc Tri Thời trong âm thầm, sau đó tỏ ra không hề quan tâm. Kỹ năng diễn xuất ban đầu thực sự rất vụng về, nhưng dẫu sao vẫn che giấu được.

Thành phố này rất hay mưa, mùa hè cứ như ngâm trong nước mưa vậy. Trên đường người qua lại tấp nập, dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ ướt ống quần. Người lớn đều thế thì nói chi trẻ con.

Khi còn bé Tống Dục không có cảm giác gì nhiều với những cơn mưa liên miên, vì anh là một đứa trẻ đi đường rất cẩn thận, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà sẽ mang ủng đi mưa, sau đó về nhà rất sạch sẽ. Nhưng Nhạc Tri Thời thì không, mỗi khi trời mưa có vẻ cậu càng ngốc nghếch hơn, dù không ngập nước, cậu cũng sẽ sơ ý giẫm trúng viên gạch lát nền hếch lên, sau đó tạt nước vào người vô cùng đáng thương.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now