Chương 61: Những mảnh vỡ lấp lánh

1.1K 62 2
                                    

Tống Dục lịch sự gật đầu với Nam Gia xem như chào hỏi, sau đó đi thẳng tới ngồi đối diện Nhạc Tri Thời. Giọng anh vẫn vô cảm như cũ, hệt như một con robot dọn phòng có bề ngoài xuất chúng vậy.

"Hôm nay không có bún tiết canh vịt đâu, chỉ có bún Vân Nam thôi."

"Bún Vân Nam cũng được." Nhạc Tri Thời rất vui vẻ đón lấy tô bún, nghĩ tới chuyện Nam Gia vừa mới nói, hỏi Tống Dục: "Anh từng tham gia liên hoan nghệ thuật trường hả?"

"Ừm." Tống Dục gật đầu, cực kì tùy ý chia chén đĩa: "Có ở trong nhóm hùng biện một thời gian."

Nam Gia cũng cười nói: "Chị với anh trai em còn gặp nhau trong vòng bán kết đấy. Năm đó cậu ấy là hắc mã trong nhóm tân sinh viên, ban đầu ai cũng nghĩ anh trai em kiệm lời không biết ăn nói, ai ngờ lại là Tứ biện hoàng kim ngầm đó."

Hắc mã: Ý chỉ một người khiến người ta phải ngạc nhiên, thường sẽ có tài năng ngầm che giấu rồi bất ngờ bộc lộ.

Tứ biện: Người hùng biện ở vị trí thứ tư.

"Không phải anh ấy kiệm lời đâu ạ, chỉ không thích nói chuyện thôi." Ban đầu Nhạc Tri Thời giúp Tống Dục giải thích. Nhưng vừa tưởng tượng cảnh Tống Dục mặc âu phục ngồi ở ghế dài trong cuộc thi hùng biện, cậu lập tức thấy kích động.

Nhạc Tri Thời đá mũi chân Tống Dục: "Vậy năm nay anh có tham gia không?"

Tống Dục lắc đầu: "Không có thời gian. Từ năm ngoái anh đã không tham gia rồi."

Nam Gia nhún vai: "Lúc trước chị nói chuyện với huấn luyện viên, thầy ấy còn thấy tiếc cho Tống Dục lắm. Thầy bảo cậu ấy là một tuyển thủ hạt giống rất mạnh, huấn luyện nhị biện tam biện thì dễ, chả thiếu người giỏi, chỉ thiếu tứ biện ưu tú thôi."

Lúc còn học cấp 3, Nhạc Tri Thời cũng từng tham gia thi hùng biện. Cậu rất đồng tình với chuyện này: "Đúng thế, đặc biệt là trong những trận ngang sức ngang tài, ai ai cũng đấu đến khó phân cao thấp, vị trí hùng biện càng về sau áp lực càng lớn. Có đôi khi thắng thua phải dựa cả vào vị trí thứ tư đấy."

Tống Dục chả để tâm: "Đâu đến mức ấy, nhị biện tam biện vẫn là chủ lực."

"Dù sao cũng đáng tiếc." Nam Gia cười với Tống Dục: "Mà chị thấy anh trai em ngoài chuyên ngành của mình ra, những chuyện khác toàn làm chơi chơi thôi, như kiểu thêm chút kinh nghiệm ấy. Em cũng nên giống anh trai em, thử nhiều thứ chút, đại học mà, phải nắm bắt hết tất cả những cơ hội làm phong phú bản thân."

Nam Gia không nói nhiều nữa, ăn lẹ cho xong rồi thu dọn đĩa thức ăn, chào hai người họ sau đó rời đi. Cô luôn rất bận, lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui, nhưng mỗi ngày của cô đều rất phong phú.

Không còn người để tám chung, Nhạc Tri Thời vừa yên tĩnh ăn cơm vừa ngồi suy nghĩ, qua một lát bèn gọi: "Tống Dục."

Tống Dục không thèm ngẩng đầu, "Em bây giờ gọi tên anh, càng ngày càng trôi chảy rồi đó."

Nhạc Tri Thời gác chân lên đùi Tống Dục: "Thế này thân hơn mà."

"Sao anh không tham gia vào đội hùng biện nữa thế? Đi sâu vào trong sẽ được vào đội tuyển của trường, nói không chừng còn được tham gia thi tranh giải các thứ đó."

Chất dị ứng đáng yêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt