Chương 10: Đội quần giữa lớp

1.2K 92 0
                                    

Nhạc Tri Thời đang hát nhỏ, đàn chị bên cạnh vội kéo cậu ra rồi đẩy microphone thấp xuống, sau đó đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu im lặng, lúc này cậu mới biết mình vừa làm sai.

Bởi vì áy náy nên cậu luôn miệng nói xin lỗi, nhưng chị ấy bảo không sao cả.

"Không ai chú ý tới em đâu."

Chương trình đã phát sóng được một nửa, khi âm nhạc vang vọng khắp sân trường cũng là thời gian mọi người tập trung nghỉ ngơi, đúng lúc này, bụng của Nhạc Tri Thời bất ngờ kêu ọt ọt, đàn chị mới sực nhớ cậu chưa ăn trưa: "Xin lỗi, chị quên nhắc em cầm cơm theo."

Nói xong đàn chị lấy hộp cơm từ trong túi xách, hỏi cậu: "Em ăn chung với chị luôn nhé?"

Đàn chị mở nắp hộp, bên trong có sủi cảo nhân cà rốt và thịt dê, có cả tôm chiên, cải chua, nhìn rất hấp dẫn nhưng toàn là món cậu không ăn được. Nhạc Tri Thời khéo léo từ chối nói: "Chị ăn đi ạ, bạn cùng bàn của em mua cơm giúp em rồi."

Đàn chị tưởng Nhạc Tri Thời đang ngại nên bất chấp nhét thìa vào tay cậu, vì vậy cậu đành phải nói thật là mình bị dị ứng với mấy món trong hộp thức ăn này.

Cậu không nói rõ về chất gây dị ứng của mình. Bởi lúc trước, Tống Dục từng nhấn mạnh không được để cho bất kỳ ai biết chuyện đó, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Thì ra là vậy." Đàn chị đành từ bỏ: "Hôm trước nhìn thấy em ở lễ khai giảng, chị cũng thấy là lạ rồi, may mà không có hậu quả gì quá nghiêm trọng."

'Đúng vậy. Thật may vì lúc đó có anh hai.' Nhạc Tri Thời nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi kết thúc chương trình, đàn chị có đưa cho cậu một quả táo, Nhạc Tri Thời cũng vui vẻ nhận lấy.

Tiết tự học buổi tối sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, học sinh trong lớp học đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, chỉ còn một số người phụ trách trực nhật thì vẫn phải tiếp tục công việc. Nhạc Tri Thời ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vũ Phàm: "... Mệt chết tớ rồi."

Hồ Huyên đi tới trước mặt Nhạc Tri Thời: "Nhạc Nhạc, hôm nay bọn tớ nghe thấy bài hát của cậu đó!" Cô giơ ngón tay cái lên: "Nice!"

Tâm trạng của Nhạc Tri Thời chuyển từ vui vẻ sang mệt mỏi, nằm sấp trên bàn: "Nhưng hôm nay tớ phạm lỗi á."

"Hic, giai điệu thì hay nhưng tớ nghe chẳng hiểu gì cả."

Một bạn nam ngồi ở tổ ba cười khẩy: "Ai nói không hiểu, tôi nghe hiểu hết là đằng khác, Nhạc Tri Thời, cậu cảm thấy mình hát hay quá nên không thèm để ý đến micro luôn à?"

Bị nói móc thẳng mặt khiến Nhạc Tri Thời có hơi ngơ ngác. Mối quan hệ giữa cậu và bạn cùng lớp không quá tệ nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

"Mặc kệ cậu ta đi." Tưởng Vũ Phàm trợn mắt trừng Trương Thần, sau đó giải thích: "Cậu ta bị dở người ấy mà, bạn nữ thích cậu là crush của cậu ta nên giờ ghen tị đó."

Nhạc Tri Thời hỏi: "Bạn nữ lớp 9/11 hả?"

Tưởng Vũ Phàm khinh thường: "Tớ cũng không rõ tại sao Trương Thần biết chuyện này. Mấy hôm trước cậu ta cứ đến lớp đó, ân cần quan tâm hỏi thăm người ta đồ, ai ngờ bạn nữ đó lại đi tỏ tình với cậu. Không quạo mới lạ á."

Chất dị ứng đáng yêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu