Chương 21: Trả đũa thất bại

1.4K 102 4
                                    

Suốt hai tuần lễ liên tiếp, phương tiện di chuyển của Nhạc Tri Thời đều là ngồi sau yên xe Tống Dục, tâm trạng chưa bao giờ ổn định như thế. Cậu cảm thấy Tống Dục đưa đón mình đi học, cho mình leo tầng 5 đến phòng tự học là có mục đích, nhưng đầu óc cậu khá đơn giản nên không nghĩ ngợi nhiều.

Bác sửa xe ở cổng trường đã sửa xong xe đạp, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn đứng im không nhúc nhích, trong đầu đã giăng đầy lý do chỉ đợi đến ngày Tống Dục đuổi mình thì lôi ra dùng. Đáng tiếc, đến cuối cùng cậu chẳng xài được cái nào cả.

Mùa đông cũng là kỳ thi cuối kỳ, có lẽ sợ bị vượt mặt nên cả hai ập đến cùng một lúc mà không hề báo trước, khiến cho Nhạc Tri Thời trở tay không kịp.

Kì thi sắp diễn ra, nhà trường yêu cầu học sinh lớp 9 học bù nửa ngày thứ 7 trước tuần đầu tháng 3, còn lớp 12 thì một ngày. Ngay cả đội luyện thi Olympic của trường Bồi Nhã được miễn học bù, cũng không may mắn tránh khỏi.

Nhạc Tri Thời muốn ở lại đến trưa, đợi Tống Dực cùng về nhà. Nhưng đang là mùa cúm, trường thống nhất khử trùng phòng học, trừ phòng trúng giờ học ra thì tất cả những phòng khác đều phải khử trùng. Không còn cách nào khác, Nhạc Tri Thời chỉ có thể tự mình về nhà trước.

Cậu đứng ở đầu hành lang, nhắn tin cho Tống Dục để báo tình hình.

Tin nhắn vừa gửi xong, cậu lập tức nhận lại một chữ 'ừ' từ anh.

Lâu lắm rồi mới về chung với Tưởng Vũ Phàm, Nhạc Tri Thời bất chợt hưng phấn rủ cậu ta đến tiệm của dì Dung ăn tối. Từ lâu Tưởng Vũ Phàm đã nghe nói tiệm nhà cậu rất khó đặt bàn, nên cực kỳ vui sướng đồng ý, cậu ta định gọi điện báo với ba mẹ nhưng lại quên mang điện thoại theo.

Nhạc Tri Thời móc điện thoại của mình ra: "Dùng của tớ này, may mà hôm nay tớ đem điện thoại đó."

Từ phòng làm việc của giáo viên dạy toán đi ra, Tống Dục nhìn hành lang dài trên tầng 3. Học sinh cấp 2 tan học đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người, trong không gian vắng vẻ tiếng nói chuyện cũng trở nên đặc biệt lớn.

Lúc ngang qua phòng sinh hoạt, anh liếc vào một cái, thấy nhân viên vệ sinh đang khử trùng phòng.

Tần Ngạn cầm hộp thức ăn nhanh từ dưới cầu thang chạy lên thì đụng mặt anh: "Lẹ lẹ, gà rán đến rồi. Thầy Trương tìm cậu có việc gì thế?"

"Không có gì, về chuyện thi đua thôi."

"Lúc nãy shipper không tìm được chỗ giao đồ, làm tớ đợi muốn chết, lạnh quéo càng." Mặc dù trường Bồi Nhã quản lí không quá nghiêm, nhưng vẫn không được mang đồ ăn ngoài vào trường, bọn họ chỉ còn cách leo hàng rào để lấy.

Tần Ngạn xoa xoa tay, lấy hộp gà rán từ bên trong ra: "Lúc tớ đứng đợi, trông thấy có cặp vợ chồng cãi nhau dữ dội lắm. Hên là tớ FA..." Anh ta uống ngụm coca rồi nói tiếp: "Tớ còn thấy mấy đứa học sinh cởi đồng phục, tụ tập hút thuốc lá, trông cứ như đóng phim xã hội đen ấy..."

Cửa sổ đóng chặt, gió bên ngoài rít gào như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Tống Dục nhíu mày, vừa cầm đũa lên đã đặt xuống, hỏi: "Là mấy đứa cấp 2 à?"

Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ