Chương 45: Mờ ảo không rõ

1.1K 82 5
                                    

Bí mật được bật mí muộn không làm giảm niềm vui của Nhạc Tri Thời, ngược lại còn nhân đôi sự bất ngờ.

Trước khi đến lớp tự học buổi tối, cậu cất sách tham khảo đã để trong góc nửa năm vào cặp, nhưng cuốn sách quá nặng nên Nhạc Tri Thời cẩn thận cắt bỏ hai trang mà Tống Dục viết lời nhắn, giấu vào cuốn sổ handmade mà anh tặng cho mình.

Nhìn chữ Tống Dục viết trên đó, Nhạc Tri Thời đột nhiên rất muốn tìm ai đó chia sẻ. Nhưng cậu không có người thích hợp để sẻ chia. Sau khi suy nghĩ một hồi mà vẫn không tìm được ai, cậu đành gửi một tin nhắn cho bản thân.

[Cheese1010: Lời nhắn sau nửa năm mới nhận được!]

Nhạc Tri Thời cảm thấy anh trai rất có thể là thiên tài được ông trời phái đến thuần hóa mình, cậu thực sự không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình trở về nhà mà không hề lo lắng cho chuyện chia ly, thậm chí còn mong được về nhà như thế.

Chỉ cần để lại chút dấu vết mờ ảo, Tống Dục lập tức có thể khơi dậy cảm xúc trong cậu bất cứ lúc nào.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tống Dục.

[Anh trai: Đã về đến nhà chưa?]

Ban đầu Nhạc Tri Thời trả lời theo bản năng, sau đó thì xóa hai chữ ấy, gửi lại hai trang sách tham khảo mình vừa chụp.

[Nhạc Tri Thời: Anh thật biết giấu giếm mà. Nếu là em, em đã nhịn không nổi mà lập tức muốn cho anh nhìn thấy rồi.]

Tống Dục kinh ngạc nhìn tin nhắn của Nhạc Tri Thời, nghĩ đến cảnh cậu chơi trốn tìm hồi nhỏ, quả là đúng như lời Nhạc Tri Thời nói. Nếu bọn họ nằm ở phe đi trốn, Nhạc Tri Thời sẽ không thể ở một chỗ quá lâu. Nếu không bị ai phát hiện, cậu sẽ muốn tự đi ra, lần nào cũng phải để Tống Dục che miệng, bắt cậu núp sau lưng mình, không cho đi đâu cả.

Nếu Tống Dục là người đi tìm, anh chỉ cần vào phòng gọi to tên của Nhạc Tri Thời, cậu mà ở đó chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh. Bởi vậy Nhạc Tri Thời luôn thua cuộc, vì cậu không thể trốn lâu.

Nhưng Tống Dục thì khác, chỉ cần anh muốn trốn, Nhạc Tri Thời sẽ không bao giờ tìm được. Cậu sẽ lo lắng đến mức bật khóc, khóc đến khi nào Tống Dục không thể chịu đựng nổi mà tự mình chui ra.

Mối quan hệ giữa họ dường như mãi mãi luôn như thế, không thể phân rõ là ai bắt nạt ai.

Cửa ký túc xá đột nhiên bật mở, Tống Dục hoàn hồn liếc mắt nhìn ra cửa, chính là bạn cùng phòng Trần Phương Viên, người này hình như vừa từ bên ngoài trở về, ồn ào kêu mệt, đặt túi lên bàn: "Cứ tưởng sẽ ngập ít nhất một tuần, mình còn đang chờ được nghỉ đây. Không ngờ hôm nay nước lại rút xuống, quả nhiên chưa tới lúc chính thức ngắm biển mà."

Vừa nói, anh ta vừa nhìn những chiếc bánh ngọt xếp gọn gàng trên bàn, trong lòng có chút nghi ngờ, liếc mắt nhìn sang bàn của những người bạn cùng phòng khác, sau đó hai tay đút túi quần, lượn đến đứng trước mặt Tống Dục.

"Chậc chậc chậc chậc..."

Tống Dục khó hiểu ngẩng đầu dòm anh chàng, sau đó tầm mắt quay trở lại cuốn sách của mình: "Phát bệnh thần kinh gì thế?"

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now