Chương 73: Mọi người đều bình đẳng

1.3K 66 40
                                    

Nhạc Tri Thời vẫn không nói gì, sau khi nghe giọng Tống Dục, cậu càng hoảng mà thở gấp, điều này gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Chóp mũi vùi vào gối mềm, hơi thở nóng ẩm thấm ướt mặt vải cotton, cũng ướt làn mi cậu.

Tống Dục ở đầu bên kia điện thoại yên lặng.

"Anh trai..."

Nhạc Tri Thời lờ mờ nhận ra, cậu vẫn gọi anh trai mỗi khi yếu đuối nhất, dù bình thường cố tránh thế nào, bản năng dựa dẫm vào anh trai vẫn không thay đổi, cũng không thể thay thế được.

"Hửm?" GiọngTống Dục rất trầm, trái ngược với cậu, vừa ổn định vừa an toàn.

"Em cúp máy được không ..." Cậu cố kiềm nén dục vọng, khẽ hỏi.

"Muốn cúp à?" Giọng Tống Dục trầm trầm rất êm tai: "Giờ em đang ở đâu, nói cho anh nghe."

Nhạc Tri Thời khó khăn thốt ra hai từ căn hộ, sau đó kiềm chế tiếng thở đáp: "Ở trên giường anh."

Tống Dục yên lặng một lúc khiến Nhạc Tri Thời sốt ruột. Cậu rất muốn cúp điện thoại, nhưng lại mâu thuẫn khao khát được nghe giọng anh.

"Anh, em cúp máy nhé, khó chịu quá..."

Tống Dục hỏi thẳng: "Nhưng giờ em đang muốn anh mà?"

Nhạc Tri Thời không biết nói thế nào, cậu đâu thể bảo rằng tất cả những điều này là vì một bức ảnh, thậm chí chỉ vì một bàn tay, quá đơn giản cũng quá tùy tiện.

"Xem như em thừa nhận." Tống Dục lại hỏi: "Không muốn nghe giọng anh hử?"

Nhạc Tri Thời chưa bao giờ nói dối được với Tống Dục.

"Muốn ạ..."

"Mở camera lên." Tống Dục gần như ra lệnh.

Hơi thở của Nhạc Tri Thời vẫn chưa ổn định, dưới sự ép buộc của anh càng dồn dập hơn: "Không được, em muốn cúp máy."

"Nhạc Tri Thời, em không ngoan." Tống Dục gọi thẳng tên cậu, có ảo giác như đang nghiền ép dây thần kinh xấu hổ cuối cùng của cậu.

Nhạc Tri Thời cảm giác một nỗi niềm nào đó sâu trong lòng chợt sụp đổ. Cậu như lá khô mùa thu bị giẫm nát.

"Em không muốn ngoan." Cậu hơi giận dỗi, vùi sườn mặt nóng rực vào gối, chỉ mong trong phòng có thêm chút oxy, giọng nói nghe có hơi đáng thương: "Anh, anh không muốn em sao..."

Tống Dục im lặng vài giây, hình như giọng anh hơi khàn, "Em thấy thế nào?"

Giọng anh luôn dễ nghe như vậy, Nhạc Tri Thời nghĩ có lẽ tim mình bị thủng một lỗ, một sợi dây vá còn sót bị anh túm trên tay, kéo một cái là khó chịu.

Cậu thấy không công bằng, cứ như chỉ mỗi mình bị tình dục chi phối, nức nở như bé cún bị thương thu mình vào chăn, "Anh, anh lãnh cảm à..."

Tống Dục cười khẽ, Nhạc Tri Thời đeo tai nghe, tiếng cười như rót vào tai cậu, lỗ chân lông sau lưng run lên.

"Nhạc Tri Thời, em thực sự rất ngây thơ."

"Có thuốc gần đó không?" Tống Dục chợt hỏi.

Nhạc Tri Thời ngó đầu giường, "Có..."

Chất dị ứng đáng yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum