Chương 23: Chú ý phòng ngừa

1.3K 93 4
                                    

Nhạc Tri Thời chưa bao giờ né tránh tầm mắt anh cả, và lần này cũng vậy. Cậu khẽ chớp mắt, vẻ mặt ung dung: "Em không sợ, anh có phải người xấu đâu, sao có thể làm hư em được chứ?"

"Mọi người ai cũng mong em giống như anh vậy đó."

Tống Dục nhếch khóe miệng, cảm thấy câu trả lời này cũng hợp tình hợp lý, đoán thì cũng có thể đoán được, nhưng hiện tại anh chẳng có lời nào để nói.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi."

Vốn tưởng Tống Dục đùa thôi nhưng hôm nay anh trốn học thật, cả buổi chiều ở trong phòng mình không chịu ra. Sau bữa tối Nhạc Tri Thời làm bài tập ở bàn trà trong phòng khách, nhưng cậu không thể tập trung, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cổ tay của Tống Dục, vì thế cậu mở điện thoại lên mạng tra Baidu, vốn chỉ muốn tra thử [Cổ tay bị đau thì phải làm thế nào?]. Ai ngờ đọc một hồi, lại từ chấn thương mô mềm đến gãy xương cổ tay luôn.

Nhạc Tri Thời hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng quấn một chiếc áo khoác dệt kim dày cộp: "Ưm... Dì ơi, có cần đổ rác không ạ? Con giúp dì đi đổ."

"Sao ngoan vậy cà?" Lâm Dung dọn bọc rác từ trong thùng rác: "Có bọc này này."

Nhạc Tri Thời vội cầm nó chạy tót ra ngoài.

Kẹo Đường víu lấy lưng ghế sô pha nhìn cậu rời đi, vẫy vẫy cái đuôi.

Không bao lâu cậu đã hấp tấp chạy về, được Kẹo Đường chào đón ở cửa ra vào, Lâm Dung đang bận tập yoga, bảo vừa cắt trái cây để trên bàn học cậu rồi. Nhạc Tri Thời dạ một tiếng, nhưng sợ bị nhìn thấy bọc thuốc giấu trong ngực nên chạy lẹ lên lầu.

Đặt thuốc xuống bàn, cậu ngó quả lê và táo xanh mà Lâm Dung cắt sẵn trên một chiếc đĩa nhỏ, Nhạc Tri Thời vừa ăn vừa đọc giấy hướng dẫn.

"Thuốc dán giảm đau ... thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu đông ..."

Phải dán cái này vào mới có thể hết đau được, Nhạc Tri Thời ngó đồng hồ, giờ Tống Dục chắc vẫn đang làm bài tập, nếu qua thì sẽ làm phiền anh nhưng nếu không qua lỡ như lát nữa anh ngủ mất thì phải làm sao?

Nhạc Tri Thời cố nghĩ ra cách để vẹn cả đôi đường.

Tống Dục đang làm bài luyện thi, nghe thấy tiếng gõ cửa nên đứng dậy ra mở, không ngờ là Nhạc Tri Thời trên lưng quải cái cặp bự chảng.

"Anh Tống Dục, em làm bài tập chung với anh được không ạ?" Mặt Nhạc Tri Thời đầy mong chờ.

"Tại sao?"

"Em có vài chỗ không hiểu..." Nhạc Tri Thời vừa dứt lời, Kẹo Đường đã lắc lư quấn dưới chân. Cậu lại ngẩng đầu hỏi: "Được không anh?"

Cuối cùng Tống Dục cũng đồng ý. Nhạc Tri Thời hài lòng đi vào phòng, trông thấy con mồn lèo Quả Quýt đang nằm trên giường Tống Dục, móng vuốt nhỏ xíu nhàn nhã vờn bóng mèo, tự nhiên có chút ghen tỵ.

"Tự nhắc ghế đến ngồi đi."

Trên bàn học của Nhạc Tri Thời ngoại trừ đề cương và văn phòng phẩm, còn có rất nhiều dụng cụ vẽ tranh mà cậu dành dụm mua. Bàn của Tống Dục lớn gấp đôi bàn cậu, nhưng rất ít đồ và cực kỳ ngăn nắp. Khi Tống Dục đứng dậy đến giá sách tìm sách, Nhạc Tri Thời bê cái ghế từ ban công vào, còn cố ý nhích sát vào ghế anh, chỉ cách nhau có vài cm.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now