Chương 44: Lời hồi đáp quanh co

1.3K 93 22
                                    

Trong tàu điện ngầm ồn ào náo nhiệt, Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, bề ngoài cậu bình tĩnh nhưng tim thì đập rộn ràng.

Nhạc Tri Thời khóa màn hình rồi ngẩng đầu dòm bảng lộ trình và tên các điểm dừng, sau đó không nhịn được mở máy đọc lại tin nhắn của Tống Dục, còn cap luôn màn hình, giống như làm vậy sẽ không đánh mất những gì anh nói.

Tay kéo vòng vịn, Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kính cửa sổ tàu điện ngầm. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện ảo giác, tựa như cậu đang thấy một người giống y hệt mình, chỉ có điều người đó mặc đồng phục học sinh trường Bồi Nhã.

Thế rồi, cậu nhớ lại ngày Tống Dục thay cho Lâm Dung đi họp phụ huynh cho mình.

Hôm đó là ngày 10 tháng 10 năm ngoái, đúng vào sinh nhật Nhạc Tri Thời. Ngay ngày sinh nhật mà phải bị họp phụ huynh, quả là chuyện vừa nghe đã thấy xu. Hơn nữa hôm ấy trời còn rất lạnh, sáng sớm nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Vốn dĩ lúc thức dậy, Nhạc Tri Thời định mặc bộ đồng phục thể thao mỏng ra ngoài thì bị Lâm Dung gọi lại, bắt cậu đổi sang mặc áo khoác đồng phục.

Sau này nhớ đến, Nhạc Tri Thời không khỏi thầm cảm ơn dì Dung đã bắt mình thay đồ nghiêm trang hơn. Bởi vì lúc ăn trưa cậu nhận được tin nhắn của dì, nói buổi chiều bà và Tống Cẩn phải tham gia một buổi tiệc rượu vô cùng quan trọng. Tống Dục sẽ thay bà đi họp phụ huynh cho cậu, hơn nữa bà còn nói cuối tuần sẽ tổ chức sinh nhật bù cho Nhạc Tri Thời.

Bữa trưa vốn rất khó ăn, cà rốt xào trứng với một phần thịt lợn băm nhỏ cũng xào với cà rốt thay vì măng đông. Nhưng tâm trạng Nhạc Tri Thời rất tốt, tới ngủ trưa cũng không thèm ngủ mà vội vàng thu dọn bàn của mình. Buổi chiều bạn cùng bàn của cậu đến lớp, thấy mặt bàn sáng bóng mà giật mình.

"Ủa, cậu làm gì vậy?"

Nhạc Tri Thời dùng khăn ướt lau lần thứ ba rồi ném vào sọt rác, phủi tay nói: "Không có gì đâu, tiện tay thôi."

Sau đó cậu ngồi vào chiếc bàn đã được lau dọn sạch sẽ này, học liền tù tì ba tiết. Mỗi khi kết thúc một tiết, cậu đều dọn dẹp cẩn thận, ngay cả ngăn kéo cũng không bỏ qua. Cuối cùng buổi họp phụ huynh cũng tới, hầu như học sinh nào cũng dị ứng với vụ này, ước mình có thể phắn ngay lập tức :3 Vì nó có khác gì buổi xét xử công khai đâu :<

Tuy nhiên, đây là lần đầu Nhạc Tri Thời mong chờ nó đến vậy.

Thời tiết xấu hơn ban sáng, ngoài trời mây đen giăng đầy. Nhạc Tri Thời bắt đầu lo lắng sợ trời mưa, chẳng biết Tống Dục có cầm theo ô không nữa. Giáo viên chủ nhiệm đến sớm, trình chiếu thử file PPT đã chuẩn bị lên màn hình, nhân tiện dặn học sinh đứng ngoài hành lang chờ.

Chẳng mấy chốc, phụ huynh đầu tiên đã đến lớp. Đó là mẹ của một bạn nữ, ăn mặc rất giản dị, bối rối đứng ở cửa phòng. Nhạc Tri Thời thấy bạn nữ kia dẫn mẹ mình vào chỗ ngồi, cuối cùng cũng không nhịn được bước ra ngoài, nằm úp sấp lên lan can nhìn một lúc rồi chạy đến chỗ cầu thang.

"Nhạc Nhạc, bố hay mẹ cậu sẽ đến vậy?" Một bạn nam đang đứng ở đầu cầu thang, huých nhẹ vào vai cậu.

"Hôm nay họ đều bận cả, nhưng anh trai tớ sẽ đến."

Chất dị ứng đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ