Chương 66: Tư cách yêu

1.4K 79 19
                                    

Trên cửa kính đọng lớp sương mỏng.

Mắt Nhạc Tri Thời ngấn nước, nhưng cậu cố kiềm chế để không chớp mắt. Mỗi ngày cậu ở bên cạnh Tống Dục cứ như trong mơ vậy, thậm chí bản thân còn thấp thỏm lo rằng có khi nào cậu vừa chớp mắt thì người trước mặt sẽ biến mất luôn không?

Cậu cẩn thận học cách trở thành một người yêu chu đáo, cho Tống Dục không gian riêng, tự mình vượt qua khao khát chiếm hữu đối với anh. Vì cậu nghĩ rằng làm vậy Tống Dục sẽ thích cậu hơn một chút, cần cậu hơn một chút, để anh đừng coi cậu là đứa em trai không hiểu chuyện nữa.

Nhưng hoá ra ngay từ đầu cậu đã lầm rồi.

Tống Dục mới thật sự là người luôn vật lộn giữa cơn sóng dữ, thậm chí còn đau đớn hơn cậu gấp ngàn lần.

Nhạc Tri Thời vốn ngỡ rằng, khi nghe người mình thích nói câu "Anh yêu em" sẽ thấy ngọt ngào giống như trong bao bộ phim tình cảm lãng mạn, mà trong lòng Nhạc Tri Thời lúc này lại đầy ắp nỗi chua xót nhưng không phải vì bản thân cậu.

"Em xin lỗi..." Nhạc Tri Thời đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tống Dục, nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của anh.

Tống Dục cầm lấy tay cậu: "Sao em lại nói xin lỗi chứ?"

Ngón tay cậu lạnh buốt, Tống Dục xoa xoa bàn tay cậu.

"Em không làm sai gì cả."

Nhạc Tri Thời nhíu mày, cuối cùng không thể kiềm chế được mà ôm lấy anh, vòng tay qua cổ anh rồi vùi mặt vào vai anh: "Em thật ngu ngốc, nếu em biết thì ra em cũng thích anh nhiều như vậy, em nhất định sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nhiều thế đâu."

Vẻ mặt của Tống Dục lại vô cùng bình thản, ngay cả khi thú nhận tình cảm của mình cũng bình tĩnh như thể anh không hề cảm thấy đau đớn, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn cảm nhận được những nỗi đau này, thậm chí còn rất sâu sắc.

Có lẽ Tống Dục đã thực sự trao toàn bộ tình cảm của anh cho cậu, tình cảm ấy càng ngày càng lớn lên trên người cậu, nên bây giờ Nhạc Tri Thời mới thấy khó chịu đến vậy.

"Em khóc gì chứ?" Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời bật khóc thì nhẹ nhàng vuốt lưng: "Em đừng buồn, hại cho cơ thể đó."

Nhạc Tri Thời nghe vậy càng khó chịu hơn.

"Em đâu ngờ, anh lại buồn đau lâu đến thế..."

Nếu là cậu, phát hiện bản thân thực sự thích một người sống chung dưới mái nhà, còn đối xử nhau như anh em ruột thịt, biết rõ làm vậy là sai vì đối phương chỉ coi mình như người thân. Tình cảm ấy ngày càng nảy nở trong tim càng không thể bộc lộ, chỉ đành giữ gìn từng kỉ vật, đêm này qua đêm khác mất ngủ mà thôi.

Nhạc Tri Thời chẳng dám chắc, mình có thể kiên nhẫn đến mức ấy.

Nhưng Tống Dục dường như chỉ tập trung tìm ra nguyên nhân cậu khóc, nên bỏ qua biểu cảm của cậu: "Anh hỏi lại, anh đã làm cho em hiểu nhầm gì rồi phải không?"

Nhạc Tri Thời đang mặc bộ quần áo ở nhà bằng vải nhung mềm mại, hơi xù lông, Tống Dục ôm lấy cậu, giọng điệu trở nên dịu dàng.

Chất dị ứng đáng yêuWhere stories live. Discover now