Chương 184. Giết Chết Ussr

480 54 9
                                    

Vietnam lúc đến đó, chỉ đang suy nghĩ về tính chất nhiệm vụ.

Minh: "Theo định nghĩa (trên Google) thì: Trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai người hay nhiều người nhằm xác định được những tình tiết trùng khớp trong lời khai mà cơ quan tiến hành cũng đã thực hiện các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì Điều tra viên tiến hành đối chất."

"Thế có nghĩa là kêu anh đặt ra nghi vấn 'lời khai' rồi từ đó bắt bẻ? Nếu đã không yêu cầu nhất định phải moi ra chuyện gì thì... Đây là nghề của anh." Vietnam cười.

Chỉ cần chất vấn về những vấn đề cơ bản như là, trong lời nói của gã có mấy phần là thật, xem như xong.

Vậy mà ngay khi bước vào, đã bị gã nhìn chằm chằm. Vietnam chưa cất lời, gã đã nói trước:

"Cuối cùng cũng gặp, người xuyên không."

"!?"

À phải, là do quyển sổ Vietnam đã bảo Minh đem đến cho gã.

"Cậu đang định trục lợi gì ở ta đây?"

Vietnam thấy có chút trúng tim đen. Nói trục lợi thì hơi nặng, nhưng cậu vì nhiệm vụ mới đến.

"Là nhiệm vụ của Hệ Thống?"

Vietnam sửng sốt, xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ. Cả hai đều lắc đầu tỏ ý, chưa từng nói ra chuyện của Hệ Thống.

"Sao ngươi biết? Không lẽ ngươi cũng xuyên không?"

"Ta không rảnh." Người xuyên không chắc chắn rất bận rộn. Sống một đời còn không xong mà lại phải sống nhiều cuộc đời, có cho cũng không thèm.

Thật ra thì gã đã muốn đùa nói thử "đúng vậy" để xem tên già ranh ma trước mặt có thể ngạc nhiên đến cỡ nào.

"Nếu ta nói là do đoán bừa thì kẻ ranh mãnh như cậu sẽ không tin đâu. Còn nếu phải giải thích, cứ cho là ta đã dùng não một chút."

"Giải thích bằng tiếng người, cảm ơn."

Third Reich thở dài, rồi lấy hơi, nói: "Cậu là đồng lứa của bọn họ, nhưng ta lại chẳng thấy mặt cậu cả tháng nay. Vậy thì chắc chắn là cậu cố tình né mặt ta. Nhưng lại cố tình cho hai đứa nhỏ kia thăm dò ta, tức là cậu có mục đích nên chưa muốn lộ diện. Ta đã nghe nói về tính cách mỗi người, nếu thật sự việc cậu không muốn gặp ta là ngẫu nhiên, thế thì người không thèm gặp mặt ta dù chỉ một lần phải là NK. Kể cả NK còn không kiềm được tò mò, ta nghĩ, cậu có mưu đồ hoàn toàn khác."

"Nói nghe hay đấy, vậy tại sao ngươi biết đến Hệ Thống? Cái này ngươi dám giải thích không?"

"Trong sách."

"Sách gì chứ?" Vietnam cau mày.

Gã trực tiếp đưa ra cuốn sách Ukraina đưa đến.

"Ta có thể đưa cho cậu đọc, nhưng ta đoán cậu không đọc được đâu."

"Thứ này là sao?" Vietnam mơ hồ nhận ra, nét chữ đó khá quen thuộc, giống với thứ mà trước đó cậu đã nghiên cứu.

"Cậu có thể bớt hỏi đi không? Đã già còn lắm lời."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now