Chương 190. Gọi Ngươi Là Soviet

155 24 13
                                    

Càng đi thì giọng nói China càng gần hơn, mò mẫn trong bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ ngồi bệt dưới đất kia.

Vietnam ngạc nhiên không thốt nên lời.

Mái tóc dài rũ dưới đất xuề xòa, anh ta trong bộ hán phục xộc xệch, hai tay hai chân, cả cổ cũng bị xích lại, sợi dây xích nối dài phía sau như vô tận. Dáng vẻ thảm hại đó, nếu không có đôi mắt hoàng ngọc kia, Vietnam cũng không tin nổi.

"Haha, tôi đã nói không tiện tới tìm cậu, cậu không thèm tin."

"Thế này là sao..."

"Nhìn thấy bộ dạng này chắc cậu phải hả hê lắm. À mà cho dù là ai trong số bọn họ, cũng sẽ hả hê."

Vietnam khẽ nhíu mày: "Cũng khá là hả hê."

"Tôi không nghĩ người đầu tiên có cơ hội gặp lại, lại là cậu. Tôi đã mong là ai đó như... Russia, tôi nhớ mãi cái ánh mắt đó cơ mà."

Kẻ gián tiếp giết cha, Russia nhìn China thế nào không cần tưởng tượng đến.

"Chuyện này là sao? Giải thích đi."

"Cậu muốn nghe tôi nói sao? Tôi tưởng cậu đang đòi lóc da nạo thịt tôi ra chứ?" China nghiêng đầu, vài lọn tóc đung đưa nghiêng theo, che đi một phần tầm mắt, nhưng chẳng che đi ý cười chế giễu kia được.

"Cũng định làm đây, có điều tôi rất bao dung, luôn sẵn sàng lắng nghe bất kì ai trước khi băm vằm họ." Vietnam đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.

"Cậu thay đổi rồi."

"Tại cậu đấy, bạn cũ." Vietnam nhấn mạnh.

"Trước đây cậu không biết cười như thế đâu."

"Tại cậu đấy, bạn cũ."

"Cậu còn chẳng nói chuyện dễ nghe thế này."

"Hưm..." Vietnam ngân dài một tiếng - "Tôi đã nói, tất cả là tại cậu đấy, thằng đồng nghiệp cũ chó chết này."

"Giống cậu hơn rồi đấy." Ánh mắt China bén lên vài phần.

"Không phải chính cậu đòi nói chuyện riêng với tôi trước sao? Nói đi chứ, chúng ta cùng nhau tâm sự. Sau khi cậu trăn trối xong, tôi sẽ kể cậu nghe, rằng mỗi ngày trong hơn 300 năm tôi muốn phanh thây cậu thế nào."

Vietnam lại cười.

Đây là nụ cười thói quen trước kẻ bản thân căm ghét.

"Phải nói từ đâu đây, nếu nói một cách ngắn gọn thì... Tôi bị lừa đảo bởi kẻ tôi dại dột đặt lòng tin vào, rồi bị ném tới nơi này chờ chết."

"Vậy nếu phải bày tỏ cảm xúc của tôi một cách ngắn gọn thì: Vừa lắm."

"Tôi biết ai cũng sẽ nói vậy mà."

"Vậy, quý ngài phản bội, ngài đây, cái thứ rác rưởi mà kẻ cứu vớt đời mình cũng dám đâm một nhát dao vào, còn ai mà có thể có vinh hạnh được lòng tin của ngài vậy?" Vietnam khoanh tay, đầu ngẩng lên một chút rồi lại ném ánh mắt khinh thường xuống, giọng lên vài tông, như đang nhại theo America khi châm chọc người khác.

"Cậu không biết người đó đâu."

"Người đó cũng thật là tuyệt vời, đáp trả lòng tốt của ngài bằng cách đâm ngài thêm một dao! Có lẽ người đó học được từ ngài rằng đó là cách trả ơn tốt nhất một người nhân cách chó tha có thể làm!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ