Chương 199. Mermaid

124 13 7
                                    

Về cơ bản, chỉ cần tải 1.1.1.1 hoặc VPN là có thể vào W đọc truyện và cmt thoải mái.

À nhưng đó là với cương vị độc giả, còn về tác giả anh đây thì việc duy nhất anh làm được là đăng truyện, anh không thể cmt (hoặc không thể nhìn thấy cmt của anh).

Không biết hướng dẫn này có thật sự giúp ích không, vì nếu không thể đọc truyện trên W thì đâu thể nhìn thấy hướng dẫn này nhỉ...

Sẵn tiện, các bạn nếu đã tải thì giấu cho kĩ, đừng để người khác nhìn thấy nhé, nếu không sẽ bị trêu ấy. Bởi vì 2 ứng dụng trên chuyên dùng để vào các web 18+ =))))))))))))

Tầm 5, 6 năm trước tình trạng này cũng xảy ra và kéo dài khá lâu. Anh và các bạn khác thời đấy bị trêu ta nói thì thôi nhé.

Thân ái.

________________

"May... Cái gì? Soviet, ngươi cảm thấy cái gì thì may mắn?"

Third Reich có chút khó hiểu nên vô ý hỏi, nhưng nhanh chóng hoàn thiện câu hỏi bằng cách thêm một câu mang hàm ý chế giễu rành rành, vì nghĩ Soviet đang nói chuyện ở kiếp trước của y, gã không thể tỏ ra không hiểu.

"Mặc dù ta không ngại, nhưng nếu ngươi gọi cái tên đó của ta, trông sẽ giống như là ngươi gọi ta một cách thân mật vậy. Ngươi gọi cái tên ngươi thường gọi ta thì sẽ hay hơn."

Thấy biểu cảm nghiêm túc đó, gã ngờ ngợ đây là:

"Ussr?"

"Phải. Rất hiếm có người gọi ta là Soviet."

À, bảo sao Nazi cảm thấy khó chịu khi gã gọi Ussr thứ hai là Soviet. Nhưng mà chắc không phải thằng em mình ghen với mình đâu nhỉ?

"Vậy ngươi nói nhớ cái gì cơ?"

"Ta đã nhớ ra ngươi rồi. Ngươi thật sự từng xuất hiện trong kí ức của ta. Câu chuyện ngươi kể ra hoàn toàn là sự thật, mặc dù lần đầu gặp mặt ta không hề nhớ gì về ngươi, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi, bởi vì ta có cảm giác rất khó tả khi nhìn thấy ngươi. Ta đã nhớ ra tất cả rồi, ngày xưa chúng ta thật sự từng gặp ngươi, lúc đó ngươi rất ghét nói chuyện."

(Dành cho ai chưa load được lí do y có kí ức trước khi gã bị xóa sổ sự tồn tại, thì nó nằm ở đầu chương 161)

"Có gặp nhau thật hả?" Third Reich nghiêng đầu nhìn.

Một câu hỏi của gã đã khiến mình phải trả giá đắt, đó là: Nghe Ussr lải nhải gì đó từ hai thập kỉ trước suốt ba tiếng đồng hồ.

Trong kí ức của gã, ngày xưa cùng lắm là những khi RE dẫn theo Ussr tới đây có chạm mắt với y vài lần, không hơn không kém. Nhưng qua giọng y kể thì cứ như thể hai bên thân thuộc nhau lắm không bằng. Nếu theo gã nhớ cùng lắm là nhìn thấy y hai lần, thì y nhìn thấy gã cũng phải hơn mười bảy lần.

Cái hồi Ussr còn là một con gấu con bé bé xinh xinh, y rất thường để ý mọi thứ xung quanh, kể cả khi gã đã sống rất yên tĩnh không như độ tuổi của mình.

"Ta nhớ tới, pfff—" Ussr không nhịn được cười - "Ngày xưa cách ngươi và Nazi nói về những đứa trẻ cùng tuổi. Ngươi có biết là mấy lời đó rất nhảm nhí không?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now