Chương 205. Đồn Đãi

98 18 9
                                    

Lần nữa mở mắt ra thì bản thân đang nằm trên sofa, được đắp chăn kĩ lưỡng, còn Ussr thì ở bên cạnh vẫn đang đọc tài liệu.

Third Reich: "?"

"Chào buổi sáng." Y mỉm cười với gã.

"Sáng?"

"Phải, giờ là buổi sáng."

"Ta ngủ từ lúc nào? Ta nhớ rõ là..."

"Ngươi thì nhớ cái gì? Không biết mình ngủ lúc nào cũng là dấu hiệu của một giấc ngủ tốt đấy."

"..." Hình như cũng thuyết phục.

Gã ngồi dậy dụi mắt, khi bàn tay vừa thả xuống đã đón được một cốc cà phê nóng do chính y đưa vào. Loại phục vụ tận tình này khiến gã có chút gượng gạo, nhưng thôi kệ cho thì nhận.

"Cảm ơn."

"Sau này kể từ 8 giờ tối không được uống cà phê nữa."

"Đột nhiên cảm thấy cũng không có gì đáng cảm ơn lắm."

Ussr thi thoảng lại đặt ra những điều luật kì lạ. Gã giả vờ không nhớ, thì y vẫn kiên trì nhắc lại.

"Ngươi đang xem gì vậy?" Gã nghiêng người liếc nhìn.

"Ngươi xem không hiểu đâu. Nhưng nếu muốn thì cứ xem đi."

Y đặt sấp giấy xuống.

Trên sấp giấy đó là tóm tắt về những việc làm trong sáng ngoài tối của America, kẻ mà ai cũng ghét. Những việc làm của anh ta trong năm nay được liệt kê chi tiết, còn kèm theo những lời bình phẩm khá khó nghe.

"Là báo à? Nhưng cái này không giống khổ giấy báo lắm."

"Là tài liệu mật mà gián điệp của ta gửi về."

Third Reich ngơ ra mặt: "..."

Anh hai à, cái này mà ngươi cũng cho ta xem được? Lòng đề phòng của ngươi còn ít hơn số ngày nắng trên đất nước của ngươi, không phải chứ, ngươi làm lãnh đạo bằng cách nào vậy?

Trái lại, Ussr bật cười: "Thi thoảng ngươi lại làm biểu cảm kì lạ đó, có gì khó hiểu lắm sao? Cần ta giải thích mục nào không?"

"..." Còn đòi giải thích?? Ngươi có thật sự ý thức được ngươi là lãnh đạo, còn ta không có chút liên quan gì tới việc của ngươi không???

"Ừm... Ngươi nghĩ gì về America? Thật ra với những gì ta biết về tên đó, ta cảm thấy tên đó sẽ là nguy cơ lớn."

"Tất nhiên, America là một nguy cơ lớn. Ngay từ đầu tên khốn kiếp đó đã không muốn hợp tác, hắn hướng mọi địch ý của Nazi về phía ta, dù cho hắn biết Nazi sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cho dù kết cục cuối cùng kẻ nào thắng, hắn cũng sẽ hưởng nhiều lợi lộc nhất."

Xém nữa gã đã tưởng y thật sự là thánh mẫu tùy ý ban phát lòng tin. Ussr vẫn biết nặng nhẹ, không hề buông lỏng cảnh giác.

"Ta đưa ngươi vài chủ trương nhé, có thể giúp ngươi đối phó America trong tương lai gần. Mà mục đích cũng không hẳn là hạ bệ America, nhưng có thể khiến nó phải lùi vài bước, vào lúc thích hợp."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ