Chương 195. Rạo Rực

198 28 25
                                    

China xoắn tay vào lọn tóc, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đã hỏi: "Vietnam, tôi thích NK thật sao?"

"Đi mà hỏi cái thằng mới 17 tuổi đầu nào đó đi, hỏi tôi làm gì?"

"Tôi thấy lạ lắm, ở phần thông tin của tôi, nó viết tôi thích NK, tại sao tôi lại thích cậu ta vậy?"

"Chắc tại cậu bị khùng."

"Tôi vẫn luôn khó hiểu, rõ ràng tiêu chuẩn của tôi cao lắm mà?"

Vietnam cong môi khích đểu: "Chỉ cao hơn người cậu thích khoảng 3cm thôi."

"..."

China lấy làm lạ với bản thân ở thế giới này, không khó hiểu lắm. Lúc đầu Vietnam cũng không hiểu tại sao cậu ở thế giới này ghét Laos.

"Tôi cũng tò mò tiêu chuẩn của cậu đấy, có phải là kiểu, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng lại khá vụng về, trông có vẻ cứng nhắc nhưng lại khá dịu dàng?" Vietnam hỏi.

"Tiêu chuẩn của tôi... Tôi thích người nào không thích mình."

"Bị điên hả?"

"Thì sao!? Còn tốt hơn người thích một tên điên đạo mạo!" China giễu ngược lại Vietnam.

"Hah, ít ra ở thời hiện đại Cuba vẫn là một người đáng được tin tưởng, tốt hơn cậu, quậy đục nước cả cái châu Á."

China nhướng mày không hiểu: "Thời hiện đại? Quậy đục nước? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Còn giả đò."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nếu là về mấy cái chiến tích của lão già nhà tôi, nó không liên quan đến tôi!" Anh ta nhấn mạnh.

Vietnam hơi ngạc nhiên, rồi mới nhận ra, đây là China của thế giới này. Từ ngay sau câu khích đểu, China kia đã bị đổi đi.

Đổi nhanh vậy? Cậu còn chưa kịp rủa hết 18 đời nhà anh ta mà!

"Còn nữa, việc gu của tôi là cái gì, mặc kệ tôi. Cậu không thấy việc thích người bản thân không muốn họ không có cảm tình với mình, nó rất bình thường hay sao!?"

"Bình thường chỗ nào??"

"Tôi chỉ có nhu cầu yêu thích một người, không có nhu cầu yêu đương nhăng nhít như cậu! Cậu không cảm thấy đáp lại người thích mình là hành vi rất kì lạ hay sao!?"

"Lí lẽ chó gì vậy???"

Đông Lào: "Xét về xu hướng cảm xúc thì đây được gọi là Frayromantic, xét về kiểu bệnh thì đây được gọi là Lithromantic, là nói về một người thích việc yêu thích một người, nhưng khi bị đáp lại thì xách quần lên bỏ chạy."

"Còn anh gọi nó là hãm." Minh nói.

Laos cười cười: "Hưm, tôi thấy China nói đúng mà. Thật kì quặc nếu đáp lại tình cảm của một kẻ đơn phương."

"Chứ con nhỏ nào đòi làm chị dâu tôi??" Vietnam đáp trả.

"C-cái đó, đó là cảm xúc quá khích khiến tôi không thể kiềm lòng, mới bộc phát với cậu! Chứ nếu anh ấy thật sự chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sợ tôi sẽ lập tức bỏ chạy mất..." Laos xấu hổ mím môi.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Onde histórias criam vida. Descubra agora