Chương 192. Đồ Bản Sao

206 34 62
                                    

"Sao lại bị thương rồi?"

Ukraina vừa nói một cách xót xa, vừa dùng khăn lau máu chảy từ mũi gã.

Rõ ràng ban nãy đã cầm máu, nhưng giờ, nó lại chảy ra lần nữa.

"Đây là hậu quả của việc cố gắng nói tiếng người với một con chó." Gã đáp.

"..."

"Sau này cậu cũng nên nhớ, chó thì không hiểu tiếng người, hậu quả của suy nghĩ dại dột, nghĩ rằng có thể lí lẽ với chó là không hề nhỏ."

Ukraina cũng nghe hiểu vài phần, gã đang chửi đỏng ai đó, cơ mà ai thì cậu ta không dám nghĩ đến, chỉ có thể hòa hoãn: "Ừm... Thôi thì xem như xui được không? Dù gì chó cắn anh, anh cũng không thể cắn lại nó chứ?"

"Ta không những cắn lại, mà còn phải cắn lại hai cái. Tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao?"

"..." Ukraina không biết nói gì hơn.

"Cậu có thứ gì để..." Gã siết nắm tay, vung tay lên xuống mấy lần, mô phỏng hành động sử dụng nó.

"Tấn công? Hành hung?"

"Cũng giống vậy."

"Búa được không?"

"Thứ đó khá nặng, khối lượng của nó sẽ khiến ta mất trọng tâm."

"Lưỡi liềm."

"Thứ đó thiết kế đặc biệt như vậy, phải học cách dùng mới có thể tận dụng đường cong sắc bén đó đúng cách. Ta muốn gì đó tối giản một chút."

"Dao găm?"

"Ta có một cái rồi."

"Cây bút giấu dao?"

"Ta có hai cái."

"Rồi cuối cùng anh muốn cái gì!?" Ukraina lớn giọng.

"Để nghĩ đã..." Gã trầm tư một chút - "Cậu có kim may giày không?"

"Có thì cũng có nhưng mà..."

Ukraina do dự nhưng rồi cũng đem tới. Gã cầm nó lên, nắm vào tay cầm bằng gỗ, nhưng thay vì đầu kim hướng ở lòng bàn tay trên, nó lại hướng xuống.

"C-cái đó không có giống cách cầm kim may giày lắm thì phải."

"Ta nói ta dùng nó để may giày à?"

Nhìn cách cầm như sắp đâm ai đó vậy.

Kim may giày thật là một món tiện dụng, cán cầm rất nhẹ, mũi kim khác với lưỡi dao, có thể gia tăng sát thương khi đâm sâu, đã thế trên mũi kim còn có một lưỡi móc nhỏ như lưỡi câu cá, đảm bảo sự đau đớn.

"Cậu có thấy nó có tác dụng nào đó tốt hơn mục đích sử dụng ban đầu của nó không?"

Quyết định rồi, ngày mai sẽ chơi với Soviet bằng cái này.

"Còn thứ này, cho cậu. Tùy ý dùng, chỉ cần sau này đem một vài thứ cho ta là được."

Ukraina sốc với mớ tiền giấy gã đặt vào tay cậu ta.

"Sao có nhiều vậy!?"

"Ừm... Kinh doanh."

"Nhưng anh muốn thứ gì?" Cậu dè dặt hỏi.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now