Chương 191. Bài Học Thứ Hai

215 36 43
                                    

Phải, tôi thật sự không bỏ được, không thể bỏ, không nỡ bỏ.

Tâm huyết của tôi.

_________________

Mỗi người sau khi lần lượt báo cáo xong, cũng tới lúc họ cúi chào rời đi.

Thế mà khi China bước theo sau bọn họ, họ đột ngột nhìn anh ta một cách khó hiểu.

"?"

"Đi đâu đó cha nội? Quên mất hôm nay là ngày của cậu à?" Laos nói.

China đầu đầy chấm hỏi nhìn sang Vietnam cần một lời giải thích.

"Hôm nay là ngày mà cậu được phép ở cạnh Boss, làm trợ lí của ngài ấy." Vietnam nói thầm.

Anh ta sốc không nói nên lời, biểu cảm kinh ngạc trên mặt: "Có chuyện tốt vậy sao?"

"Mọi người đều chia theo ngày đều với nhau rồi, đừng ngạc nhiên."

"Các người đúng là gan, nếu ngài ấy phát hiện..."

"Thì cũng phát hiện rồi."

Rồi còn bị mắng té tát, mắng cho không thể ngóc đầu nữa là.

China lặng đi hai nhịp thở mà ngẫm nghĩ, rồi thở dài, nói với bọn họ: "Hôm nay tôi không tiện lắm, ai muốn thì cứ thay tôi, tôi đi trước."

Cứ nghĩ thế là xong, nào ngờ anh ta không có cơ hội rời bước, họ đều nhìn anh một cách kì lạ. Laos níu lại tay áo anh: "Cậu không sao chứ!?"

"Hả?"

"Cậu... Rốt cuộc là mắc bệnh nan y hay là gì đó sao?"

"Hả?? Tất nhiên là không rồi."

NK nghiêm túc nhìn anh: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với bọn tôi."

"Không có gì thật mà."

China đang nghĩ tới việc bịa chuyện bản thân không khỏe, nhưng Vietnam lại đi trước một bước.

Vietnam nhìn cảnh mọi người đều nghĩ anh ta có vấn đề, không khỏi nhất định phải tham gia, nhân tiện cho China biết lí do của những ánh mắt đó:

"Cậu bị gì rồi China!? Tôi còn nhớ hai tháng trước cậu sốt tới 40 độ vì vết thương nhiễm trùng nhưng cậu vẫn cố chấp ở lại cho bằng được, bọn tôi khuyên thì cậu giả điếc! Sao giờ lại đột nhiên từ bỏ ngày hôm nay!? Cậu nói thật với chúng tôi đi!"

China lúc này á khẩu, không biết phải giải thích kiểu gì.

Sốt 40 độ là thế nào???

"Cái đó, thật ra tôi... Có chút chuyện của riêng tôi. Tôi cần thời gian suy nghĩ về nó."

"Chỉ vậy thôi sao?" Cuba hỏi, trong khi bọn họ bày ra vẻ mặt không tin tưởng.

"Chuyện đó, tôi đã rất trằn trọc. Tôi không muốn khoảng thời gian bên cạnh ngài ấy lại bị phân tâm, không muốn ngài ấy nhìn thấy bộ dạng tôi mất tập trung, không muốn ngài ấy cho rằng tôi cảm thấy chán nản khi ở cạnh ngài ấy tới mức lơ đễnh!"

"Thì ra là vậy, tưởng gì." Vietnam cười nói, cảm thán anh ta hòa nhập không khí thật là nhanh.

Rõ ràng anh ta cảm thấy đang bị cười mỉa châm chọc.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ