Chương 201. Chống Lưng

174 19 2
                                    

Third Reich mặc dù có tiếc vì cả ngày hôm qua không gặp được Soviet, nhưng không sao, vẫn còn Ussr - người sẽ chịu đựng gã cả ngày mà.

Gã tự ý tháo băng bịt mắt của y xuống, rồi chăm chăm nhìn vào nó một lúc, vươn bàn tay tới sờ vào nó.

"Chỗ này, dính liền."

"Ừm."

"Sao không có vết may nhỉ? Mà thật ra chỗ này cũng không giống như nên may lại khi bị hỏng mắt."

"Phải, bình thường người ta sẽ thay vào lổ hổng ở đây một con mắt giả."

Ussr không chút nào tỏ ra khó chịu, kể cả khi gã vô tư chạm vào mi mắt y, móng tay còn cào nhẹ vào nó, y cũng không buồn nhăn mày một cái, không dời mắt khỏi công văn mà vui vẻ đáp lời gã.

Chắc là Ussr nghĩ gã không hiểu hành động đó là bất lịch sự.

Khác gì coi gã là trẻ con.

"Vậy sao chỗ này lại dính liền rồi?"

"Khi đó, vì để cầm máu nhanh nhất có thể, ta dùng than nóng ấn xuống, thế nên mi mắt ta dính liền vào mi dưới, hoàn toàn được khép lại."

Ừ thì gã đang không khác gì trẻ con, khi những câu hỏi càng lúc càng vô tư vô ý.

Cứ như là đang thách thức giới hạn chịu đựng của y một cách vô nghĩa.

"Có đau nhiều không?"

"Vì khi đó ta rất tức giận, nên không còn cảm thấy đau nữa."

"Vậy bây giờ có cảm thấy ngứa không?"

"Không ngứa chút nào."

"Lạ thật, thế tại sao vết thương bỏng của ta vẫn ngứa tới giờ?"

Khi này, y mới chuyển ánh mắt sang gã: "Chỗ nào? Nghiêm trọng không, để ta xem thử đi."

"Là cái vết thương mới."

"A, là cái đó sao." Y nhớ tới cái vết thương bỏng lồi lõm trên mặt cánh tay gã, thứ khiến y mắng gã đủ 2 tiếng đồng hồ - "Vết bỏng ở tay chân dễ gây ngứa hơn nơi khác. Ngươi phải nhân lúc nó còn mới mà dùng kem trị sẹo ta đưa cho ngươi, mô sẹo càng căng, càng lồi thì về sau sẽ càng ngứa ngáy, nhất định phải dùng trị sẹo. Phải rồi, hôm nay ngươi đã bôi nó chưa?"

Third Reich tự mình cảm thán, Ussr nói ít hơn 10 chữ thì sẽ đột quỵ phải không?

"Chưa." Chưa động đến cái tuýp đó được tầm một tuần rồi.

Nếu không phải đối phó Soviet, gã đâu có tự đốt tay làm gì.

Gã vừa đứng dậy, y liền vươn cả hai tay đặt trên vai gã, ép gã ngồi xuống.

"Ở yên một chỗ đi."

"Hôm qua ngươi bảo ta đừng ở yên một chỗ mà?"

"Chân ngươi chưa khỏi, ngươi nên chờ tới khi chân không còn đau nữa, đừng cứ chạy đi chạy lại."

Gã gỡ tay y ra, nhất quyết đứng lên: "Thì? Không lẽ ngươi nghĩ ta sẽ ngã nữa sao?"

"Sẽ."

"Ngươi muốn ta trở thành con của ngươi không?"

"Hả? Ngươi đang nói gì vậy, sao có thể??"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ