Chương 202. Thính Lực

104 20 1
                                    

"Hôm qua ngươi đã không gặp ta, ngươi không nghĩ sẽ khiến ta nhớ nhung sao?" Third Reich nâng tông giọng trêu chọc.

"Ta cũng có thấy đôi chút nhớ ngươi."

"À, thế đó là lí do ngươi ép ta ngồi ở đây sao?"

Để người khác nhìn thấy gã đang ngồi trong lòng Soviet thì chỉ còn cách nhảy xuống sông Volga mới rửa sạch nỗi oan này.

"Ép? Rõ ràng là ngươi tự nguyện mà, ngươi cũng đâu có chống đối gì."

Third Reich nhìn hai tay mình đều bị một tay y giữ chặt, dù cho có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể nhúc nhích xê dịch một li: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tự nguyện?"

"Nếu mà không tự nguyện thì phải phản kháng chứ? Ta rõ ràng không hề nhìn thấy ngươi phản kháng."

"Đê tiện."

"Ngươi không muốn biết ta đê tiện thế nào đâu."

"..."

Gã nhìn xuống bàn tay còn lại của y đã vòng qua eo hoàn toàn khóa chặt gã: "Ngươi sợ ta chạy à? Có nhất định phải làm thế này không?"

"Là do chính ngươi nói muốn bắt đầu theo đúng trình tự, ta chỉ đang chiều ý ngươi, ngươi thái độ gì đấy?"

"Cái này... Tính là trình tự hả? Ta cứ cảm thấy nó không giống những gì ta đọc lắm."

Trình tự là đi từ cái phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng tới những cái không hợp tiêu chuẩn cộng đồng, về lí thuyết thì là vậy. Nhưng mà đây rõ ràng là đang khống chế mà? Không phải là kiểu này.

"Sách báo đều không thực tế. Thực tế là người ta thường bắt đầu từ bước cuối, ngươi muốn thử làm theo cách thực tế hơn không?"

"Ngươi có thể nào giả đạo đức giả đứng đắn với ta một chút giống như trước mặt bọn ranh kia không?"

Soviet cúi đầu xuống, ngửi được thoang thoảng trên người gã có mùi đàn hương. Y còn có thể nhìn thấy hôm nay gã đã thay đổi trang phục.

Gần như là tương tự với y.

Gã mặc bên trong là chiếc áo len màu xám, khoác bên ngoài là... Áo khoác của y.

"Có lẽ là do ngươi nôn nóng mặc như ta, khiến ta hiểu lầm suy nghĩ của ngươi cũng nên?" Y cong môi.

"Thế này không tốt sao, ta được người ta tư vấn đấy."

"Người ta" ở đây là ai thì Soviet dĩ nhiên biết.

"Chúng đều là của ta, ta có nên trực tiếp lột nó ra không nhỉ?"

Suýt nữa gã đã đáp lại lập tức: Sao ngươi không lột da ngươi ra trước đi đồ bệnh hoạn?

"Trước giờ ta chỉ nghe chia tay sẽ bị đòi quà, chưa từng nghe chỉ mới bắt đầu cũng có thể bị đòi quà đấy. Ngươi không lẽ hẹp hòi keo kiệt vậy sao?"

Soviet thả tay ra, suýt nữa gã đã ngã xuống vì mất thăng bằng. Tay y lướt trên phần cổ áo gã chỉnh lại đôi chút: "Rất ấm, phải không?"

Gã ngơ ngẩn vài giây. Câu này Ussr đã nói qua.

"Ngươi sợ lạnh, nhưng lại không thích nói cho người khác biết. Người kia còn tốt với ngươi như vậy, có phải đã khiến ngươi quên đi cái lần bị ngâm trong nước lạnh 6 độ không?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now