Chương 186. Kẻ Thù Duy Nhất

252 34 62
                                    

Ussr tiến đến, y bất chợt nắm lấy cánh tay gã kéo lên: "Sao lại đột nhiên nằm dưới đất vậy?"

Tính ra 20 giây trước ngươi mới ném ta xuống đất luôn đấy?

"Tại thấy nằm dưới đất thoải mái."

Gã cũng không muốn sinh thêm chuyện, không thèm để tâm. Chậc, ai lại chấp người bệnh bao giờ.

Lo chuyện bao đồng thì không hay, nhưng nhân chi sơ tính tò mò, Third Reich có thể hiểu ngay lập tức, rằng nhiệm vụ giết chết Ussr, chính là xử 1 trong 2 nhân cách của y.

Có điều Vietnam sẽ không thể nhận ra, nhận ra được cũng không thể chọn bất kì ai, rồi sau khi không thể chọn bất kì ai, Vietnam sẽ mất cả chì lẫn chài. Một kẻ do dự trong lựa chọn sẽ mất tất cả.

"Ta không có nhiều thời gian để ở lại, ta đi đây."

"Không có thời gian thì đừng đến đây mỗi ngày chứ?"

"..."

Trò chơi mới gã tự nghĩ ra dạo gần đây, đoán xem người tiếp theo sẽ xuất hiện là ai.

Sau khi Ussr đi, gã đã đoán người tiếp theo là China.

Sau 15 phút thì không ngoài dự đoán, lần này China lại bắt đầu luyên thuyên về việc anh ta ganh tị thế nào với hai kẻ là bạn thân (ai nấy lo) của nhau. Mối quan hệ bạn bè hiếm có ở nơi đây.

Vietnam và Laos, vốn là bạn thân từ nhỏ, có thể đảm bảo kể cả so với Cuba thì Vietnam vẫn sẽ tin tưởng Laos hơn. Họ có rất nhiều điểm chung, mà điểm chung lớn nhất khiến China để tâm, đó là số hưởng của bọn họ.

China vô cùng ganh tị việc họ được xoa đầu.

"Chỉ có bọn họ mới được xoa đầu! Không công bằng!!"

"Không lẽ hắn chưa bao giờ khen cậu bằng hành động?"

"Có, nhưng cùng lắm chỉ là cái vỗ vai thôi, tôi cũng muốn được xoa đầu mà! Những lần ngài ấy vươn tay ra, tôi thật sự muốn túm lấy cánh tay đó úp lên đầu mình!! Nhưng liêm sỉ, danh dự và tiết tháo đã ngăn tôi lại!!!"

China nói cả nửa tiếng đồng hồ chỉ có một vấn đề.

Gã, người nghe suốt nửa tiếng: "..."

Công việc tham vấn tâm lí bao nhiêu một giờ? Ta muốn được trả công.

Gã vươn tay lên, tự cảm thán chiều cao này vừa tầm vỗ vai thật, nếu thấp hơn 10cm nữa mới vừa tầm xoa đầu. Nghĩ vậy nhưng bàn tay gã vẫn đặt lên đầu China.

"Miễn đi, tôi chỉ cần bàn tay của ngài ấy."

"Nãy ta mới nắm tay Ussr, thế này có tính là gián tiếp được hắn xoa đầu không?"

"Tính!"

China vội vàng giữ cánh tay gã như sợ sẽ buông ra.

"Liêm sỉ, danh dự và tiết tháo của cậu đâu rồi?"

"Cái đó là cái gì?"

Trên đời này, phàm là chuyện bản thân quang minh lỗi lạc sẽ chẳng ai quan tâm, nhưng chỉ cần một lần làm việc mất mặt, cả nước biết.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ