Chương 198. Anh Trai

125 16 4
                                    

"Hắn dám bóp ngạt ta..."

"Ý là sao? Tại sao lão lại làm thế?" Nó hỏi.

"Vì hắn biết lần tiếp theo hắn dám làm thế với ta, ta nhất định sẽ cắn vào lưỡi hắn!!"

"Thôi mà, bớt giận. Ông ta là thế mà, ông ta rất thích sỉ nhục người khác. Chẳng qua hơn một tháng trời đã rất kiên nhẫn diễn với anh." Ukraina nói.

"Vậy cậu thích ai hơn? Ussr hiền từ dịu dàng, hay Ussr độc đoán độc tài?"

"Nếu người cha dịu dàng đó không phải giả, tôi thích người đó. Nghe nói GE rất dịu dàng và luôn quan tâm đến Nazi, là thật phải không?"

"Để ta nhớ lại một chút."

"Không phải mọi thứ thuộc sở hữu của cha cũng là chó. Nếu cha cố chấp nuôi cả chuột, mèo, quạ, nuôi mọi thứ theo cách của một con chó thì bọn chúng sẽ vượt quá khả năng kiểm soát của cha đấy."

Mới chớp mắt một cái, GE đã dứt khoát cầm roi giơ từ trên giáng xuống. Nazi đưa cánh tay ra trước mặt gã, GE chẳng nương tay mà đánh xuống. Hắn lập tức nhăn mày vì đau, cánh tay trắng gầy nhỏ nhắn của một đứa trẻ, chỉ cần một cái quất roi đã có thể đỏ ửng lên, còn gã vẫn đứng vô cảm nhìn.

Mặc dù chọc giận ông ta là gã, thì ông ta vẫn sẵn sàng trừng phạt Nazi.

"Con vừa nói cái gì?" GE lạnh lùng hỏi.

"Con nói, con sẽ không làm chó mèo của cha. Nếu cha cố gắng huấn luyện, con sẽ chỉ trở thành anh Weimar thứ hai, cha không thể nào vẹn toàn đôi đường, cha buộc phải lựa chọn. Một con chó nghe lời cha, hay một con quạ chỉ chờ chực rỉa cha ra từng mảnh. Cha không thể có một thứ nghe lời mình nếu nó không phải là con chó cha nuôi."

Lại thêm một roi quất xuống Nazi.

GE đang đợi gã bảo vệ hắn, đợi gã xuống nước xin lỗi ông ta, đợi gã cầu xin đừng đánh hắn.

Nếu không ông ta đã kéo hắn ra để trừng phạt gã ngay từ roi đầu tiên rồi.

"Đưa tay ra."

Tuy lời này nói đến gã, nhưng Nazi tự động xắn tay áo kia lên, giơ cả hai tay lên phía trước. GE cũng không ngại đánh thêm hai roi, bàn tay hắn siết chặt lại, run run như sắp không thể chịu thêm nữa, nhưng nhất quyết không rút lại.

"Thật tội nghiệp." GE nhàn nhạt nói, trong khi vẫn ra tay một cách tàn nhẫn.

"Nazi, anh sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không nhận sai đâu, nên nếu em muốn chịu trận thì anh sẽ không can thiệp. Em có muốn rút tay ra bây giờ không?"

Nazi không đáp, nhưng ánh mắt hắn nhìn GE giống hệt cách ông ta nhìn Third Reich lúc này. Cái ánh mắt sớm muộn cũng phải bắt người kia phải quy phục.

GE chỉ rời đi sau 17 roi. Sau khi cánh tay hắn nát cả ra.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ đảo chính ông ta." Nazi nói.

Người nào đó vẫn luôn giả vờ câm điếc xếp tài liệu bỗng giật mình.

"Dù gì anh trai cũng là người có tư cách kế thừa nhất, sao anh không thử cố gắng thêm chút nữa, để cha không làm phiền sự bình yên của em?" Gã nhìn thẳng vào người đó - con chó không đạt yêu cầu được GE nuôi ra, và cũng là lí do khiến ông ta phải chuyển đối tượng tạo áp lực sang bọn họ.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now