Chương 203. Đồ Thừa Trao Tay

89 17 2
                                    

"Nghe Cuba bảo hắn ta mất thính lực, chắc không phải đây là kế hoạch mới của hắn đê đối phó ngài Soviet đấy chứ?" Vietnam liếc nhìn gã, rồi nghiêm túc nói với Minh.

"Cảm giác như là cố ý nói xấu ta trước mặt ta ấy nhỉ? Không nghe được nhưng ta chưa bị mù nhé."

Third Reich mệt mỏi với thái độ của lão già kia. Tuy nhiên ánh mắt của Vietnam lại khá thú vị, ánh mắt hơn cả đề cao cảnh giác, mà là trực tiếp định tội.

"Thật ra ngươi nghe được, đúng không?" Vietnam nhìn thẳng gã.

"Cảm phiền cậu có thể viết ra không, ta thật sự không đọc được khẩu hình miệng. Mà thật ra nếu không phải hỏi thăm thì chắc là chửi mắng, ta mong đợi lời tốt lành gì được từ loại người này chứ."

Đông Lào nhanh nhảu viết vào sổ, rồi giơ tới trước mặt gã: (Anh ấy nói anh đang giả vờ)

"Chữ gì khó đọc vậy? Viết thế này còn khó đọc hơn cả đọc khẩu hình miệng."

Đông Lào mếu mặt chạy vào lòng Vietnam: "Em viết chữ không có xấu! Quá đáng, quá đáng!! Hồi xưa lúc học chữ anh Măng Non đã khen em viết chữ rất tốt mà!!! Anh ta chê em viết chữ xấu!!! Oaaaaa hức hức..."

"Thôi mà, em viết chữ không xấu, anh rõ ràng vẫn đọc được!" Vietnam an ủi.

"Chà, may mà ta không thể nghe lúc này. Tiếng trẻ con khóc còn kinh khủng hơn tiếng một lão già đang dạy đời người khác."

Minh thở dài. Lần này tới phiên nó viết ra giấy: (Anh Vietnam vừa nãy nói anh giả vờ)

"Ồ, không ngoài dự đoán. Cậu ta chỉ biết nghi ngờ vô cớ. Nếu như có việc gì mà ta cần không nghe được, ta sẽ đâm thủng màng nhĩ, như vậy dễ hơn là giả vờ. Cậu ta không biết phản ứng sinh lí rất khó làm giả à?"

(Cái đó không phải vấn đề. Nghiêm túc đó hả???)

"Nghiêm túc mà. Nếu không thì vấn đề là gì?"

Vietnam đi tới, ngoắc tay ra hiệu Minh đưa sổ và bút cho mình, đổi cách thức giao tiếp: (Nguyên nhân?)

"Sao ta biết được." Xem kìa, thật sự nghĩ mình là bề trên cơ? Câu nói còn không có chủ ngữ.

(Ngươi biết, ngươi đang giấu phải không?)

Gã nhún vai: "Đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng."

(Chuyện này có ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi không?)

"Không quá quan trọng, việc bị thương thế này không nằm trong tầm kiểm soát của ta, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, điếc là quá nhẹ nhàng. Thông thường khi không nhìn thấy, ta chẳng nghe được gì. Giờ cũng vậy, nhưng ta vẫn nhìn thấy, không tồi."

(Hết thuốc chữa)

Gã đảo mắt, thầm than vãn Vietnam có một câu nói đi nói lại không biết chán.

"Nếu chỉ đến xác nhận sự thật thì cậu cút được rồi, nếu muốn điều tra lí do thì cậu cũng nên cút đi, vì không có đáp án đâu."

Vietnam thở dài, cậu búng tay, rồi ngửa lòng bàn tay lên hứng một chiếc lọ xuất hiện từ khoảng không. Cậu đưa nó về phía gã.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now