Chương 204. Vòng Tròn

87 15 4
                                    

"Quá đáng, đúng là quá đáng... Sao hắn có thể nạt nộ như vậy với ta... Đúng là không phải người tốt lành gì mà."

Ukraina bẽn lẽn đưa cuốn nhật ký của gã ra, gã đón lấy, lật tới những trang mới nhất.

"Ý cậu là ta sẽ ghi chú những dữ kiện như thế à?"

Cậu ta gật đầu.

Lật từ trang mới nhất lùi về sau 10 trang, ở thời điểm một tháng rưỡi trước, gã đọc được dòng chữ: "Ussr nói ta dị ứng với muối, hình như là thật, dù không để ý lắm nhưng Nazi từng lảm nhảm gì đó tương tự Ussr bây giờ, chắc là đáng tin."

"À... Hiểu lầm hắn rồi, hóa ra hắn nói thật chứ không phải keo kiệt mà hung dữ với ta. Nhưng mà nếu xin lỗi thì sẽ mất mặt lắm, dù ta có đãng trí một chút đi nữa thì thái độ của hắn không nên hung dữ như vậy, là hắn sai chứ! Hắn phải xin lỗi ta mới đúng, cậu thấy ta nói đúng không?" Gã phân trần.

Ukraina: "..."

Đám người kia, chính xác là đám cấp dưới của y vẫn chưa biết gã đã nghe lại được, nên ở một bên hăng say bàn luận về điểm sáng của Ussr, dù cho cách một khoảng xa, nhưng vẫn đủ để gã nghe vài câu.

Mà thường thì chủ đề đều giống nhau, như là hôm nay Ussr phong độ thế nào, hoàn hảo ra sao,...

Tốn công chờ một lúc, mà bọn họ vẫn chưa nói tiếp chủ đề lần trước, chuyện y yêu thích ai đó. Gã đang nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện.

Laos chợt đi đến, dùng bút viết lên cuốn sổ tay nhỏ cô để bên trong túi áo: (Tôi muốn hỏi từ mấy ngày trước rồi, lúc đó, mi mắt phải của ngài ấy sờ vào cảm thấy thế nào vậy? Có phải rất đã tay, vết sẹo chai rất mềm không?)

"Tâm lí biến thái, tam quan vặn vẹo."

Laos lặng im vài giây, rồi lao vào lòng Vietnam mếu máo: "Đúng là quá đáng mà!!! Sao có thể nặng lời như thế với con gái người ta chứ!!? Người ta chỉ là tò mò chút thôi mà huhu..."

"Laos, từ khi nào cô nhận ra mình là con gái vậy?" Vietnam đưa xuống một ánh mắt đánh giá.

"Từ khi nhận ra người tính cách truyền thống dịu dàng sẽ có cơ hội làm chị dâu của cậu." Laos vặn lại.

"Cô có biết việc nảy sinh phấn khích và khao khát tò mò với phần khuyết thiếu, phần da thịt chết trên cơ thể người sống là dấu hiệu của tâm thần bệnh hoạn không?"

Gã nhìn vào biểu tình ngàn lần oan ức kia, hỏi.

"Nhưng Boss là trường hợp ngoại lệ! Tôi thích mắt của ngài ấy, vết sẹo của ngài ấy, đầu ngón tay của ngài ấy cho tới tóc của ngài ấy! Vấn đề không phải là mắt mà là mắt của ngài ấy!!" Laos phản bác.

Mặc dù đã nghe được, nhưng gã vẫn đang giả vờ để xem họ có tiết lộ bí mật nào không, vì thế nên gã nhìn sang Ukraina, nó dùng thủ ngữ giải thích ngắn gọn: (Chị ấy thừa nhận mình biến thái. Có điều là biến thái có chọn lọc, chỉ biến thái với lão già.)

Từ lần trước, Third Reich học được thủ ngữ cơ bản từ Litva lầm lì hiếm khi nói chuyện và những anh chị em học thủ ngữ chỉ để nói chuyện với cô bé.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now