Chương 185. Kẻ Trở Lại

265 35 42
                                    

Vietnam trở về chỗ của gã, dự định mang Đông Lào đi.

Dù gì cũng phải nói điều này: "Anh dự định đi chết đây."

"Ủa anh???"

"Hệ Thống nói hình phạt của nhiệm vụ tiếp theo là chết. Như vậy chúng ta chỉ còn cách chuẩn bị để sang thế giới tiếp theo thôi."

"Người xuyên không thật bận rộn, tạm biệt." Gã thờ ơ nói.

"Anh, từ từ mình tính. Nhiệm vụ là gì thế? Có bất khả thi lắm không?" Minh hỏi.

"Nhiệm vụ giết Boss."

Đông Lào không do dự: "Nếu anh thấy khó quá, hay để em làm thay anh!"

"Không! Không được làm hại Boss của anh! Nhiệm vụ kiểu này rõ ràng là kêu anh đi nhận hình phạt rồi còn gì, chết một lần không có gì nhằm nhò, dù gì anh cũng từng chết hai lần."

"Ta có ý kiến." Gã nói.

"Gì!?"

"Thời hạn là bao lâu?"

"60 ngày." Vietnam đáp.

"Vậy thì không phải cậu nên từ từ chờ xem ý đồ của nhiệm vụ hay sao? 60 ngày là rất dài. Để giết một người rồi phi tang luôn xác cũng không cần đến 2 tiếng mà?"

"Phải nhiều hơn 2 tiếng chứ? Phi tang xác phải tốn rất nhiều công sức..." Đông Lào lỡ miệng nói.

"Với kẻ không chuyên nghiệp hoặc thích rườm rà vì lí do nào đó thôi. Những tên sát nhân nổi tiếng có rất nhiều cách phi tang và dọn dẹp hiện trường nhanh gọn. Cách ta ấn tượng nhất, đó là quăng vào chuồng lợn. Họa may sau một vài tiếng, chẳng còn gì ngoài hộp sọ cả."

"Rồi ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ngươi thuyết phục ta giết ngài ấy??" Vietnam trở nên vô cùng thô lỗ.

"Không hề. Quyền quyết định không nằm ở ta. Thích làm thế nào tùy cậu."

Gã cảm thấy, một tên già ranh ma 400 tuổi đầu, đã vậy còn sống lại 2 lần, đi xuyên thế giới, nhưng lại chẳng thua gì trẻ con. Những lúc cần quyết liệt thì lại do dự, những khi cần suy nghĩ kĩ càng thì lại hành sự bốc đồng.

Tệ.

Thua cả Nazi.

Không biết nhục à?

Nhắc đến Nazi thì...

Nghe này, anh có chuyện phải nói.

Nazi: /Hả? Có chuyện gì ngoài những lần anh đâm đầu vào chỗ chết không? Tôi muốn nghe gì đó khác./

Có. Em hãy tập trung một chút. Nghĩ thật kỹ xem, có gì đó không nhất trí giữa suy nghĩ và hành động của em không?

Nazi: /Anh đang nói cái gì vậy?/

Có thể sẽ khó đấy. Những thứ không đúng trong ký ức của em, càng tìm thì sẽ càng mờ mịt. Em hãy thử nghĩ về những thứ có vẻ là quá hiển nhiên xem?

Nazi: /?/

Có những thứ rất hiển nhiên, nhưng đều là giả. Cũng có thể là lẫn lộn thật giả.

Nazi: /Khoan nói về những thứ chẳng ai hiểu nổi đã. Giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn nữa đây./

Gì vậy? Anh không giống em, không có những kí ức kì quặc. Nhưng nếu em nghi ngờ...

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now