Chương 200. Dễ Xấu Hổ Và Dễ Lừa

137 20 1
                                    

Lại thêm một ngày trôi qua.

Hôm nay China và Cuba cũng nộp về báo cáo đến Ussr.

Chỉ là Cuba nhỏ giọng nói: "Cậu với NK có xích mích gì sao?"

"Không liên quan tới cậu." Anh ta lập tức lườm Cuba.

"Vậy ta có được tò mò không?" Ussr lên tiếng.

China có chút ngơ ngác, rồi do dự: "Cái đó..."

"Cả ngày hôm nay cậu cố tình không chạm mặt NK, bình thường ta thấy hai người ít xảy ra mâu thuẫn nhất. Sao vậy?"

"Xin lỗi thưa ngài, chỉ là một số chuyện riêng tư, tôi thật sự không tiện chia sẻ." China cúi mặt.

"Cậu đã nói vậy, ta cũng không chen vào, nhưng hãy giải quyết với nhau bằng lời lẽ bình tĩnh nhé."

"Vâng, tôi sẽ—"

"Cậu và Vietnam mỗi lần xích mích lại động tay động chân, nhưng đó chỉ là do tính cách Vietnam có hơi trẻ con.  Còn tính cách của NK, một khi đã động tay chân thì lại rất dứt khoát, rất quyết liệt. Ta không muốn nhìn thấy các cậu phải xô xát tới máu chảy."

"Vâng, thưa ngài. Chuyện của bọn tôi không nghiêm trọng tới vậy, ngài có thể yên tâm."

Rồi China bỏ đi thật nhanh.

"Cuba, cậu có biết gì không?" Y hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng Laos và Vietnam đang ở chỗ NK, chắc là sẽ biết được gì đó, tôi sẽ tìm hiểu sau."

Cuba cũng rời khỏi.

Trong căn phòng này, chỉ còn lại mỗi Ussr, và gã - người nãy giờ vẫn đang vô tri nghịch mấy món đồ chơi cũ từ tận hai thập kỉ trước.

Vì có sự đồng ý của Ussr, bọn họ không dám ý kiến gì về sự xuất hiện của gã cả.

Gã mải mê đẩy ngã con lật đật, nhìn nó đứng lên, rồi lại đẩy ngã thêm vô số lần, sau đó lại tháo rời từng bộ phận của binh lính đồ chơi. Còn vô số thứ gã có thể nghịch tới chán.

Kể cả khi Third Reich bày tất cả lên bàn y, khiến chiếc bàn luôn gọn gàng với giấy tờ và bút máy trở thành một bãi chiến trường, Ussr cũng không chút phản đối, chỉ chừa cho mình một khoảng trên chiếc bàn, vừa đủ để đặt công văn.

Thậm chí gã có muốn ngồi luôn lên bàn, chắc là Ussr cũng sẽ thoải mái tiếp nhận.

Gã nhận định, loại đãi ngộ vui vẻ dung túng mặc sức gã thích làm gì thì làm có từ sau khi y nhớ ra gã.

Bao dung, nuông chiều cũng là một loại bù đắp.

Third Reich chỉ cảm thấy y là loại người thích tự bê thêm gánh nặng vào người. Gã còn chẳng nhớ ngày xưa y trông thế nào, cùng lắm là nhìn thấy dáng dấp nhỏ nhỏ xinh xinh nấp sau lưng RE, còn lại thì không quan tâm nổi.

"Ussr."

"Hửm?"

"Ừm... như là, sau này ngươi có thể không phán xét ta, kể cả ta có làm chuyện gì..."

Ussr mỉm cười: "Miễn là không phải chuyện giết người phóng hỏa, thương thiên hại lí, ta nhất định đứng về phía ngươi."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Where stories live. Discover now