2

1.5K 107 0
                                    

Dung Hiểu bị hành động bất thình lình này dọa sợ hết hồn, hoảng loạn giãy dụa một chút, nhìn người đàn ông bỗng nhiên mở mắt: "Anh, anh tỉnh rồi?"

Phó Duy Trạch tuy mở mắt lại không có tiêu cự, Dung Hiểu phát hiện thấy liền vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài: "Ông ơi, ông Phó ơi..."

"Có chuyện gì, sao hốt hoảng vậy." Phó Tu từ trong phòng đi ra, trên người còn mặc áo ngủ, hiển nhiên là ông vừa bắt đầu nghỉ ngơi.

"Ông ơi, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy..." Dung Hiểu vừa nói xong liền bị Phó Tu đẩy ra, ông bước nhanh vào.

Dung Hiểu sửng sốt một chút định đi theo, Phó Tu bỗng nhiên quay đầu nói: "Đi tìm bác sĩ tới đây."

"A, vâng." Cậu biết từ khi Phó Duy Trạch bị bệnh, ông cụ Phó đặc biệt mời bác sĩ chuyên khoa tới ở tại nhà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lúc cậu chạy xuống lầu vừa vặn gặp bác Trình quản gia đang dẫn người tới.

Nhìn thấy cậu, bác Trình dừng lại: "Cậu Dung, sao lại xuống đây."

"Ông kêu cháu đi tìm bác sĩ."

"Bác sĩ đúng không, tôi tìm tới rồi, bác sĩ Trương chúng ta lên nhanh chút." Bác Trình nói với người phía sau xong liền quay ra đáp Dung Hiểu, "Cậu Dung chúng ta lên thôi."

Khi bọn họ quay lại, Phó Tu đã nằm nhoài lên giường gọi Phó Duy Trạch cả nửa ngày, có điều người trên giường lại không chút phản ứng.

Phó Tu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nói với bác sĩ: "Mới vừa thấy nói là nó tỉnh lại, nhưng tôi gọi nửa ngày đều không thấy phản ứng."

''Lão tiên sinh đừng vội, để tôi nhìn qua một chút."

Nghe bác sĩ nói vậy, Phó Tu lui sang một bên, bồn chồn nhìn bác sĩ kiểm tra cho Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu đứng bên cạnh, nghĩ rằng vừa rồi mình chắc chắn không nhìn lầm, Phó Duy Trạch không chỉ mở mắt, còn nắm cả tay cậu, hiện giờ cổ tay vẫn còn lưu lại cảm giác.

Lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Phó Tu không hiểu sao lại đến gần cậu: "Dung Hiểu, nói với ông chuyện vừa xảy ra một chút."

Dung Hiểu gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi một lần, cậu vừa nói xong thì bác sĩ bên giường liền đứng dậy, khuôn mặt tươi cười: "Chúc mừng lão tiên sinh, Phó thiếu gia thực sự đã tỉnh lại rồi."

"Tỉnh rồi?" Phó Tu không thể tin được bước tới, "Vậy tại sao vừa nãy tôi gọi nó lại không phản ứng gì?"

"Thân thể Phó thiếu gia quá yếu, mới bị ngất đi hoặc chính xác hơn là đang ngủ, có thể đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh, ngài đừng lo."

Nghe bác sĩ nói xong, Phó Tu chắp hai tay trước ngực bái lạy về phía cửa sổ: "A di đà Phật, bồ tát phù hộ."

"Tuy rằng bây giờ Phó thiếu gia tỉnh lại, nhưng tôi đề nghĩ tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện để chụp điện não đồ PVS, chụp cộng hưởng từ MRI sau đó kiểm tra toàn diện một lần nữa, có kết quả sau đó lên phương án trị liệu cụ thể hơn."

"Tôi hiểu, tôi lập tức sắp xếp ngay, vất vả cho bác sĩ Trương rồi, chúng tôi có cần chú ý gì nữa không?" Lúc Phó Tu nói câu này, tâm tình đã ổn định hơn, ông lại khôi phục lại dáng vẻ của một ông lão nghiêm túc.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now