8

1K 62 1
                                    

Cùng ngày Phó Duy Trạch phẫu thuật, Phó Tu nhận được điện thoại của Phó Hằng Vũ.

Từ ngày biết Phó Hằng Vũ tới nhà chính, Phó Tu vẫn chờ đợi Phó Hằng Vũ chủ động liên lạc với ông.

Nhìn bác Trình đưa điện thoại tới, Phó Tu tiếp nhận: "Có chuyện thì nói."

"Ba, Duy Trạch chắc đang làm phẫu thuật nhỉ..."

"Mày muốn nói cái gì?" Nghe Phó Hằng Vũ nói tới chuyện này, thái độ của Phó Tu càng lạnh hơn, nhưng bởi vì đang ở bệnh viện, không thể không hạ thấp giọng.

Phó Hằng Vũ cười: "Ba, kỳ thực có thời điểm tôi đã nghĩ, ba rốt cuộc có phải là ba đẻ của tôi hay không, có điều tôi nhớ lại lúc mẹ mới đẻ tôi ra ba đã sớm thử xét nghiệm DNA, nhưng tôi thà rằng ba không phải ba đẻ của tôi, như vậy tôi còn có thể tự thuyết phục chính mình, tôi gọi điện thoại cũng không có ý gì, chỉ muốn hỏi một chút Duy Trạch có phải đang làm phẫu thuật hay không, nó cũng đã tỉnh, tôi còn mong tưởng gì nữa, ba yên tâm tôi sẽ không làm gì cả."

"Tốt nhất là mày đừng làm gì cả!" Phó Tu không bị mấy câu giả vờ sướt mướt của Phó Hằng Vũ làm giao động, lạnh lẽo cứng rắn cúp máy, đưa điện thoại di động cho bác Trình, "Gọi lại thì đừng nhận."

Bác Trình đáp một tiếng, cất di động cẩn thận.

...

Phó Duy Trạch nằm úp sấp trên bàn mổ, mặt nạ dưỡng khí che mất hơn nửa khuôn mặt anh, Dung Hiểu ngồi ở trước mặt anh, hai tay nắm lấy tay Phó Duy Trạch, vẻ mặt căng thẳng, vì muốn bảo đảm tỷ lệ phẫu thuật thành công, trong quá trình anh đều phải giữ sự tỉnh táo.

Có thể là do bên trong phòng giải phẫu nhiệt độ quá thấp, tay Dung Hiểu rất lạnh, Phó Duy Trạch cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng nắm trong tay.

Cảm giác được động tác của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu lo lắng đến nhìn về phía anh, cậu còn nhớ trước khi phẫu thuật, bác sĩ nói trong quá trình phẫu thuật thuốc tê lúc nào cũng có thể mất tác dụng.

Bởi vậy trước đó, thân thể Phó Duy Trạch liền bị cố định ở trên bàn mổ.

Phó Duy Trạch hướng về phía Dung Hiểu chớp nhẹ mắt, tựa hồ đang an ủi cậu đừng sợ.

Dung Hiểu bỗng nhiên có chút chua xót, cậu cảm thấy được hiện tại người cần phải sợ hãi không phải cậu mà là Phó Duy Trạch mới đúng, trong quá trình phẫu thuật thuốc tê mất đi hiệu lực, còn có cái gì so với điều này càng kinh khủng hơn sao?

Nhưng nhìn anh thật giống như không lo lắng một chút nào, còn có thể dư suy nghĩ để an ủi cậu.

Toàn bộ phòng phẫu thuật tràn ngập các loại âm thanh thao tác máy móc, trong lúc đó còn chen lẫn vài câu bác sĩ thảo luận.

Dung Hiểu thỉnh thoảng nhìn về phía mấy bác sĩ phẫu thuật, cậu không biết còn bao lâu thuốc tê sẽ mất hiệu lực, nếu lát nữa thuốc hết tác dụng thì cậu nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt nỗi đau cho Phó Duy Trạch?

"Mấy giờ?"

Bác sĩ mổ chính bỗng nhiên mở miệng, tâm Dung Hiểu run lên, theo bản năng nắm chặt tay Phó Duy Trạch, tựa như nhờ đó mà có thể đem sức mạnh truyền cho anh.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora