32

408 23 0
                                    

Lang Khê chú ý tới Đào Nhạn đang nói chuyện cùng Dung Hiểu, không nhịn được hỏi Hứa Nghị: "Hai người bọn họ quen nhau?"

"Không biết." Hứa Nghị lườm một cái đứng lên, sửa sang lại thanh sam trên người, chuẩn bị diễn.

Lang Khê nhìn hai người, trong lòng cảm thán, cùng là tiểu song, Dung Hiểu và Đào Nhạn cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau, người trước ôn hòa ấm áp như một khối noãn ngọc, người sau lại giống như một chú ngựa hoang cần chinh phục, mỗi người có một đặc điểm riêng, nhưng đều là nhân vật khiến người khác nhìn sáng cả mắt.

Buổi chiều là cảnh Dung Hiểu, Bạch San và Hứa Nghị ba người lên diễn.

Nữ chính Thanh Nguyệt do Bạch San thủ vai yêu thích Lạc Thu, nhân vật của Hứa Nghị, hơn nữa lại là con gái của Chưởng môn đương nhiệm Thiều Hoa Cung.

Trong kỳ thí luyện, Lạc Thu được Thiều Hoa thượng tiên cứu giúp, từ đây trong lòng hắn liền tồn tại bóng hình người này.

Nhưng Thiều Hoa thượng tiên cũng không phải là người có thể gặp mặt dễ dàng, Lạc Thu rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và Thiều Hoa thượng tiên, tâm tình ngột ngạt, liều mạng tu luyện, muốn thông qua việc cố gắng này để bù đắp sự chênh lệch đó.

Thanh Nguyệt luôn đặt sự cố gắng của hắn ở trong lòng, lại chỉ nghĩ tất cả những chuyến biến này là vì hắn bị đả kích sau cuộc thí luyện chạm mặt Ma tôn Yến Bắc.

Mãi cho đến tận Đại hội Sư môn, Thiều Hoa thượng tiên thân là lão tổ của Thiều Hoa cung, mỗi mười năm đều phải đích thân tới.

Mà lần này vừa vặn chính là năm thứ mười.

Khi Dung Hiểu toàn thân áo trắng đứng ở trên khán đài, màu sắc tứ phía gần như trở nên lu mờ.

Chỉ có hắn, mới là nét bút sáng nhất trong thiên địa này.

Trong đám người bắt đầu vang lên lời thán phục: "Là Thiều Hoa thượng tiên!"

"Thật sự là lão tổ, không nghĩ tới ta lúc sinh thời, thật sự được diện kiến lão tổ!"

"Sao ta cứ có cảm giác lão tổ còn dễ nhìn hơn cả Thanh Nguyệt sư tỷ nhỉ!"

"Đừng nói bừa, đấy là bất kính với lão tổ."

Hứa Nghị ngẩng đầu, trong mắt mang theo quý mến, âm thanh bốn phía đều biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời chỉ còn dư lại dáng người trên đài cao, một thân ảnh thẳng tắp như cây tùng.

Cho dù đây không còn là cảnh đầu tiên diễn cùng Dung Hiểu, nhưng mỗi lần đều làm cho Hứa Nghị chấn động, người này thật sự rất biết diễn, mặc dù cảnh này cũng không cần Dung Hiểu làm gì hay nói gì, cậu chỉ cần đứng ở đó, dù đây là việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được, nhưng một người khi đã vào vai diễn, có thể diễn được hay không, ánh mắt không lừa được người.

Dung Hiểu lúc này, chính là Thiều Hoa thượng tiên.

Bạch San mím môi, ánh mắt nhìn về phía Dung Hiểu không hề có kính nể cùng ngóng trông, chỉ còn lại đố kị.

Dung Hiểu sau khi trang điểm, khí chất quanh thân đều trở nên lạnh lẽo, sau khi nhập diễn thì đáy mắt mất đi vẻ ôn nhuận của ngày xưa, chỉ còn hàn phong lẫm liệt sâu không đáy, là tiên nhân chân chính không dính khói bụi trần gian.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz