33.1

428 17 1
                                    

Âm thanh nhanh chóng biến mất, giờ phút này ai cũng không hề lên tiếng, Dung Hiểu nhìn Phó Duy Trạch vẫn đang cúi đầu bấm điện thoại, vẻ mặt không có gì thay đổi, dường như anh chỉ vô tình mở một cái video ra xem mà thôi.

(Chỗ này tôi có đính chính một chút nha bà con, cuối chương 32 có kết thúc bằng một câu nói ý, thì lúc đó tôi còn tưởng là lão Phó đọc kịch bản của Hiểu Hiểu nên đã edit "ta" thành "tôi", sang chương này mới biết đó là câu thoại của Dung Hiểu khi đóng phim(đoạn nói chuyện với Ma Tôn cứu Lạc Thu), tôi đã sửa lại câu đó rồi, xin lỗi bà con về sự sai sót này.)

Có thể đó là video quay lại lúc cậu đóng phim.

Phó Duy Trạch sao lại có vậy?

"Phó tiên sinh, anh quay lại quá trình tôi diễn xuất sao?"

Vốn dĩ muốn im lặng để coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ Dung Hiểu đã đi tới, bên trong ánh mắt đen láy lộ vẻ mong đợi.

Tâm lý hoảng hốt dần chìm xuống, giả vờ tự nhiên: "Ừm, không biết Đồng Trình quay lại lúc nào, vừa gửi cho tôi, em muốn xem lại không?"

Dung Hiểu đi về phía anh đúng là có ý tứ này, lúc cậu đóng phim đều dựa theo cảm giác của bản thân để diễn, cũng không biết lúc lên hình hiệu quả ra sao, nghe nói do Đồng Trình quay lại, Dung Hiểu không khỏi nói: "Vậy trợ lý Đồng còn quay những cảnh khác không, nếu như có thì để tôi tìm anh ấy xem lại."

"Không cần phiền toái như vậy, toàn bộ đều ở đây." Phó Duy Trạch sợ một giây sau cậu sẽ xin wechat của Đồng Trình, trực tiếp đưa điện thoại của mình tới.

Dung Hiểu không nghĩ thật sự sẽ có những video khác, nhất thời vui vẻ nhận lấy, ngồi bên chân Phó Duy Trạch, đếm đếm, toàn bộ cảnh quay của cậu hai ngày vừa rồi đều ở đây.

Đang muốn hỏi vì sao Đồng Trình lại quay mấy cái này, điện thoại liền rung rung, giao diện wechat phía dưới xuất hiện một tin nhắn mới: Phó tiên sinh, đây là toàn bộ các cảnh quay hai ngày nay của Dung Hiểu, ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại.

Dung Hiểu: "..."

Nghe thấy điện thoại rung Phó Duy Trạch liền biết mình bị bại lộ.

Than nhẹ một tiếng, lưu ý thần sắc trên mặt đứa nhỏ, thấy không lộ vẻ chán ghét, cậu chỉ hơi hơi kinh ngạc.

Phó Duy Trạch hơi hơi an tâm, tiếng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Vốn muốn quay lại mang về chỉnh sửa, chờ bộ phim này đóng máy sẽ in thành CD để em giữ lại làm kỷ niệm, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã bị em phát hiện."

Lúc đầu còn đang xoắn xuýt Phó Duy Trạch sao lại muốn làm vậy thì Dung Hiểu nghe thấy câu giải thích này.

Trái tim loạn nhịp.

Mùi vị ngọt ngào trong không khí lúc này chợt nhảy nhót hoạt bát.

Dung Hiểu cảm thấy bản thân khẳng định là đang đỏ mặt, tâm lý hoảng loạn không ngừng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của Phó Duy Trạch, trái tim đập càng nhanh hơn.

Vô thức cào cào ống quần: "Không, không cần vậy đâu."

Trong mắt Dung Hiểu lộ rõ sự hoảng loạn, thậm chí vì vậy mà không dám đối diện với anh, mím mím đôi môi đỏ au, giống như đã được bôi rất nhiều son dưỡng, mời người đến hái.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now