30

481 23 0
                                    

Dung Hiểu không ngờ huấn luyện viên mới tới lại là người tóc vàng mắt xanh, thấy bọn họ trở về, lập tức dẫn trợ lý tới chào hỏi: "Xin chào Phó tiên sinh, tôi là Ronin, rất xin lỗi vì sự phiền toái mà Tô An gây ra cho ngài và người yêu, là do khâu xét duyệt của chúng tôi không cẩn thận, hi vọng ngài có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi."

Tiếng phổ thông của Ronin rất tốt, mặc dù ngữ điệu vẫn mang theo nét đặc trưng của người ngoại quốc, nhưng từng từ đều nói rất rõ ràng.

Đặc biệt là từ "người yêu" kia, trực tiếp khiến Dung Hiểu đỏ mặt.

Sắc mặt Phó Duy Trạch như thường nói: "Ngài Smith, lời xin lỗi của anh tôi sẽ nhận, hi vọng sau này đừng xuất hiện những chuyện như vậy nữa."

"Phó tiên sinh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, phương án trị liệu của ngài tôi đã lập xong rồi, sẽ gửi vào email cho ngài ngay."

"Được." Phó Duy Trạch đáp nhẹ một tiếng, quay đầu ra hiệu Dung Hiểu đẩy anh rời đi.

Trở về phòng Phó Duy Trạch liền cởi áo khoác ra, đưa cho Dung Hiểu, giọng điệu ôn hòa nói: "Bất ngờ sao?"

Dung Hiểu gật gật đầu, ngại ngùng nở nụ cười: "Tôi không ngờ huấn luyện viên lần này lại là người nước ngoài."

Hơn nữa còn là thầy của Tô An, học sinh phạm sai lầm, người làm thầy tự mình đến xin lỗi, vậy thì vị học sinh này nhất định rất được người thầy đó yêu quý.

"Phó thị đầu tư hầu hết các hạng mục nghiên cứu của anh ta, anh ta không dám đắc tội với tôi, làm người phụ trách, anh ta nhất định phải tự mình lại đây xin lỗi."

Thấy trong mắt đứa nhỏ xẹt qua kinh ngạc, Phó Duy Trạch cười nói: "Cho nên, căn bản anh ta không phải vì học sinh của mình."

Dung Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới còn có một tầng quan hệ phức tạp như vậy, nghe Phó Duy Trạch nói như vậy thì rất bất ngờ.

...

Hứa Nghị nhìn Đào Nhạn không coi ai ra gì đang đến gần phòng hóa trang, khẽ nhăn mày.

Đào Nhạn tựa như không nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trong mắt y, đem hộp giữ nhiệt trong tay bỏ lên trên bàn: "Ầy, buổi sáng tôi cố ý hầm canh gà, bỏ thêm nhân sâm cùng cẩu kỷ, bổ khí bổ huyết, cho anh đó."

Hứa Nghị đang hoá trang ngước mắt nhìn về phía hắn: "Bỏ đi."

"Đừng mà, tôi phải hầm mấy tiếng đó, anh ít nhiều cho tôi chút mặt mũi không được sao, xem như tôi bồi tội với anh vụ chiều qua được không?"

Đào Nhạn lấy lòng nhìn y, bên trong ánh mắt đen láy ấy tất cả đều là y.

Hứa Nghị tự nhiên có chút không chịu nổi Đào Nhạn như vậy, mím môi không nói gì nữa.

Đào Nhạn thấy y như vậy, cho là y chịu nhận, nhất thời vui vẻ cười nói: "Vừa rồi lúc tôi tới tình cờ gặp anh Lang Khê đi ra ngoài, tôi nói nè anh cũng nên tuyển trợ lý đi, có người chia sẻ công việc với anh ấy cũng tốt, quan trọng nhất là có người chăm sóc anh."

"Không cần, hiện tại rất tốt." Hứa Nghị trang điểm xong, đứng lên đi ra sau rèm, đổi trang phục diễn.

Đào Nhạn xoay người nói với Hứa Nghị sau rèm: "Tôi nghe nói đoàn phim có người mới đến có phải không?"

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora