5

1.5K 85 0
                                    

Nghe thấy tiếng của Phó Tu, Dung Hiểu theo bản năng đi tới cửa, lại bị Phó Duy Trạch gọi lại.

Quay đầu nhìn về phía anh, không hiểu sao anh gọi mình lại.

"Không cần đi, ngoài cửa có bảo vệ."

Dung Hiểu nghĩ cậu đi ra ngoài quả thật cũng không được việc gì, có khi lại thêm phiền, vẫn nên giao cho bảo vệ thì tốt hơn.

Nhìn Phó Duy Trạch nhắm mắt dựa vào tường không biết đang nghĩ gì, Dung Hiểu đứng đây có chút lúng túng.

Ngoài cửa dần yên tĩnh lại, Dung Hiểu cẩn thận nghe ngóng, không thấy còn tiếng nói của Phó Hằng Vũ, lại nhìn về phía người đàn ông: "Tôi mang đồ xuống dưới nhà nhé."

Phó Duy Trạch liếc nhìn khay ăn để trên bàn: "Đi đi."

Ra khỏi phòng tình cờ gặp Phó Tu, ông liếc chiếc bát trống trong khay ăn: "Ăn hết rồi?"

Dung Hiểu gật đầu: "Dạ."

"Vậy tốt rồi, ông đi thăm nó một chút."

Dung Hiểu từ trên lầu đi xuống, gặp bác Trình đi từ ngoài vào, nhìn thấy cậu, bác Trình gật gật đầu rồi đi lên tầng.

Khi cậu tiến vào bếp, nhìn thấy hai dì giống như đang chờ cậu: "Hiểu Hiểu, cậu vừa mới bỏ qua trò hay lắm!"

"Trò hay gì ạ?" Dung Hiểu một bên hỏi, một bên rửa bát đũa, dì Trương thấy thế nói: "Đừng rửa, cứ để vào máy rửa bát lát rửa một thể, còn có thể khử trùng."

"Không có gì, cháu rửa qua một lần rồi bỏ vào máy rửa bát cho sạch."

Dì Lưu đứng bên kia mở miệng: "Có trò gì nữa, Phó Hằng Vũ bị bảo vệ xách tay ném ra ngoài rồi!"

"Thật ạ?" Không nghĩ tới Phó Tu thật sự gọi bảo vệ, Dung hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Giả sao được, hai dì tận mắt nhìn thấy, để dì nói, lão tiên sinh đúng là như vậy!"

Dì Lưu nói xong giơ ngón tay cái lên không trung khua một hồi, Dung Hiểu thấy vậy cũng muốn khen ông cụ Phó một câu, quá ngầu.

"Dung Hiểu, Dung Hiểu, Duy Trạch thiếu gia tìm cậu!"

Đột nhiên bên trên truyền tới tiếng bác Trình, Dung Hiểu vội chạy ra: "Bác Trình ơi, sao thế ạ?"

"Nhanh lên Dung Hiểu, Duy Trạch thiếu gia khó thở, cần có cậu!"

"Cần cháu?" Dung Hiểu cảm thấy thời điểm như này không phải nên tìm bác sĩ sao, tìm cậu thì được việc gì?

Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn vội vã chạy lên lầu, vào phòng thấy Phó Tu đang hốt hoảng gọi Phó Duy Trạch, nhìn thấy cậu đã lên liền gọi cậu lại: "Dung Hiểu mau tới đây, vừa rồi Duy Trạch tìm con."

Dung Hiểu cũng không do dự trực tiếp chạy tới : "Có chuyện gì vậy, vừa rồi còn tốt mà ạ?"

Cậu vừa dứt lời liền bị Phó Tu ấn ngồi lên giường: "Duy Trạch, Dung Hiểu đây rồi, con thấy tốt hơn chưa?"

Dung Hiểu: "..."

Tình huống này là sao?

Bởi vì thiếu khí nên thành nghẹt thở, gò má Phó Duy Trạch đỏ bừng bất thường, Dung Hiểu vừa tới gần, Phó Duy Trạch mới vừa rồi còn không thể hô hấp liền thở gấp một hơi...

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ