9

944 54 0
                                    

Dung Hiểu chỉ nghĩ Phó Duy Trạch có lời muốn nói với Phó Tu nên kêu cậu ra ngoài, cậu đứng ở cửa cũng không dám đi xa, sợ lát nữa Phó Duy Trạch cần tới cậu lại không tìm được.

Y tá nhìn thấy cậu, nghĩ là có chuyện gì thì đi qua hỏi: "Em sao lại ra ngoài?"

Nhìn thấy chị y tá vừa rồi, Dung Hiểu nở nụ cười: "Bọn họ đang..."

Còn chưa nói xong, cửa phòng theo dõi bật mở, Phó Tu nói: "Dung Hiểu mau vào đi."

Dung Hiểu vừa thấy sắc mặt Phó Tu không đúng, liền biết Phó Duy Trạch đang cần cậu, không để ý đến chị y tá đứng đó, trực tiếp tiến vào phòng theo dõi cùng Phó Tu.

Lúc này lông mày Phó Duy Trạch nhíu chặt, trên mặt bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, Dung Hiểu sợ hết hồn, nghĩ đến lời nói trước đó của Phó Duy Trạch chợt hiểu được vừa rồi Phó Duy Trạch tại sao lại kêu cậu đi ra ngoài.

"Thật sự không cần kêu bác sĩ hả?" Dung Hiểu nắm chặt tay anh, cảm giác được lòng bàn tay anh lạnh lẽo, không nhịn được lo lắng hỏi.

Trong khoảnh khắc bàn tay được Dung Hiểu chạm vào, mùi hương trong veo lại tản mát vào không khí, dần trở nên nồng đậm, nơi hai bàn tay nắm lấy nhau như có dòng nước ấm tràn vào thân thể, cảm giác đau đớn từng chút biến mất.

Bởi vì đau đớn mà thần kinh căng thẳng, thư giãn một lúc, Phó Duy Trạch nhìn về phía Dung Hiểu, khàn khàn nói tiếng cảm ơn.

"Anh vừa để tôi đi ra ngoài là để làm thí nghiệm sao?" Tâm tình Dung Hiểu có chút phức tạp, lại không biết biểu đạt thế nào, dù sao cậu và Phó Duy Trạch không có quan hệ gì, cho nên cậu cũng cần phải quan tâm đến những gì anh làm, nhưng từ chuyện này khiến cho cậu cảm thấy rằng người đàn ông này không hề coi trọng thân thể của bản thân.

Không nhận ra sự buồn bực trong câu nói của đứa nhỏ, Phó Duy Trạch gật đầu nói: "Vừa rồi ông có bấm thời gian"

"Mười phút." Phó Tu nhìn đồng hồ đeo tay nói, "Các con chỉ có thể tách ra mười phút, cho nên Dung Hiểu à, mấy ngày này liền làm phiền con chăm sóc bên người Duy Trạch một bước không rời rồi."

"Con biết ạ thưa ông." Dung Hiểu thở dài, kiểm tra như vậy cũng tốt, để hai người họ biết được giới hạn thời gian, cũng tránh xảy ra bất trắc.

Phó Tu gật gật đầu: "Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi trước, có việc gọi cho ông."

Đưa mắt nhìn Phó Tu rời đi, Dung Hiểu ngồi xuống ghế dựa, nhìn Phó Duy Trạch: "Anh còn đau không?"

"Không đau." Dù nói vậy nhưng trận đau đớn của rồi cũng làm tiêu hao hết hơn nửa sức lực, kỳ thực anh còn rất may mắn, nếu không phải có Dung Hiểu ở đây, với cơn đau đớn như vừa rồi, trong lúc phẫu thuật phát tác, anh hoàn toàn không có lòng tin có thể tiếp tục kiên trì.

Dung Hiểu nghe vậy không nhịn được nhớ lại nội dung tiểu thuyết, không hiểu sao lúc đấy cậu mới chỉ đọc được ba chương đầu cộng thêm một bản giới thiệu tóm tắt, giới thiệu tóm tắt nói "Dung Hiểu" làm nam thê xung hỉ gả vào nhà họ Phó, sau khi Phó Duy Trạch tỉnh lại, quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, mà "Dung Hiểu" vì muốn địa vị của mình thật vững chắc trong nhà họ Phó, vội vàng muốn có được một đứa con, nhưng mỗi lần hắn (*hắn ở đây chỉ Dung Hiểu trong tiểu thuyết nguyên tác) đưa ra ý kiến muốn ngủ cùng Phó Duy Trạch, đều bị người đàn ông này từ chối.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now