16

626 27 0
                                    

Một tuần sau, thời gian tập luyện phục hồi của Phó Duy Trạch từ một giờ tăng thành ba giờ.

Mà nội dung ban đầu từ mượn lực người khác trở thành mượn lực từ dụng cụ để co duỗi.

Quá trình không hề thoải mái, thậm chí có thể nói là hết sức khổ cực, mà hiệu quả rất rõ rệt, anh đã có thể đỡ đồ vật đứng lên.

Lúc Phó Duy Trạch luyện tập, Dung Hiểu sẽ ngồi ở bên cạnh nghiên cứu kịch bản hoặc là nghe một số giáo trình liên quan tới diễn xuất.

Từ khi xác định nhận nhân vật Sư tôn trong "Thượng Tiên", Nhan Thanh sắp xếp cho cậu học một khóa diễn xuất, chỉ có điều theo tình huống trước mắt của cậu, phương thức lên lớp chỉ có thể chọn học online qua các video.

Hai ngày lên lớp một lần, mỗi lần hai tiếng, giáo viên sẽ căn cứ vào tình hình học tập của cậu để giao bài tập, giáo trình cậu học cũng do giáo viên gửi cho, là một cựu sinh viên ngành đạo diễn, Dung Hiểu đối với việc diễn xuất cũng không xa lạ gì, chỉ có điều sau này nếu phải đi con đường diễn viên, cửa ải kỹ năng diễn xuất tất nhiên phải tôi luyện cho thật kỹ càng.

"Ngày hôm nay tới đây thôi, Phó tiên sinh cực khổ rồi, cần tôi đẩy ngài đi ra ngoài không?" Mặc dù biết rõ đáp án nhưng mỗi lần kết thúc tập luyện Tô An đều không chết tâm mà hỏi thêm một câu.

Trong một tuần này, vô luận hắn tìm lý do gì Phó Duy Trạch đều như một bước tường thành bất khả xâm phạm, không chê vào đâu được, chứ đừng nói chi đến việc Dung Hiểu cơ hồ lúc nào cũng ở đây.

Hắn không hiểu, rõ ràng mỗi lần Dung Hiểu ở đây, việc gì cũng không giúp được, nhưng Phó Duy Trạch kiên trì muốn cậu ở lại.

Thậm chí mỗi lần nghỉ ngơi, chỉ có nước do Dung Hiểu đưa tới anh mới uống, hoàn toàn một bộ dáng "được nuôi trong nhà".

Đối mặt với Phó Duy Trạch như vậy, Tô An cảm thấy bản thân hoàn toàn không làm được gì.

"Không phiền bác sĩ Tô, mọi người đi trước đi, ngày hôm nay vất vả rồi." Quả nhiên Phó Duy Trạch nghìn bài một điệu từ chối, Tô An cảm thấy hắn sắp thuộc lòng mấy câu này rồi, lúc quay người lạnh mắt liếc qua Dung Hiểu, sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn.

Dung Hiểu không chú ý tới ánh mắt Tô An nhìn cậu, mỉm cười giơ tay tạm biệt bọn họ, sau đó đi tới bên người Phó Duy Trạch, lấy khăn mặt đưa cho anh: "Trở về phòng nhé Phó tiên sinh."

Phó Duy Trạch tiếp nhận lau mồ hôi trên mặt, gật đầu: "Được."

Phó Duy Trạch thấy kịch bản cậu cầm trong tay, nhận lấy đặt ở trên đùi mở ra, các chỗ trống trong kịch bản đều tràn ngập chú thích về nội dung.

Chữ Dung Hiểu rất dễ nhìn, trong thanh tú lộ ra một chút phóng khoáng, giống như một chú mèo con, bên ngoài nhu nhược trong tâm lại hoang dã, nghĩ đến hình ảnh này, Phó Duy Trạch nhịn không được mỉm cười: "Không phải chỉ là vai phụ thôi sao, còn cần phải phân tích phần nội dung của diễn viên chính, là bài tập giáo viên giao hả?"

Thấy anh hiểu lầm Dung Hiểu lắc đầu giải thích: "Không phải, là tự tôi muốn nghiên cứu một chút, mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng tôi nghe chị Nhan nói, người sư tôn này là nhân vật đạo diễn tăng thêm để cốt truyện càng trở nên hoàn chỉnh, phần diễn không nhiều nhưng lại là mấu chốt, tôi sợ diễn không ra cảm giác mà đạo diễn muốn, cho nên muốn phân tích kết hợp với phần diễn của vai chính, không nghĩ tới lại viết nhiều như vậy."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin