33.3

404 22 0
                                    

Lúc cả hai đồng thời đi ra, Lang Khê chọc chọc Hứa Nghị: " Tình huống Đào Nhạn thế nào?"

"Cái gì tình huống thế nào?" Hứa Nghị không hiểu lắm nhìn theo tầm mắt của Lang Khê, vừa vặn nhìn thấy Đào Nhạn không biết nói cái gì lại khiến Dung Hiểu nở nụ cười.

"Quan hệ của hai người nhìn có vẻ không tồi nha." Lang Khê nói xong liền nghe Hứa Nghị mỉa, "Anh có tật xấu à, quan hệ hai người họ không tồi thì mắc mớ gì tới anh?"

"Cậu không cảm thấy không bình thường sao?" Lang Khê cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu.

Hứa Nghị sửng sốt một chút: "Sao mà không bình thường?"

"Cậu xem Đào Nhạn với Dung Hiểu đều cùng giới tính, lại cùng một đoàn phim, Đào Nhạn lại... với cậu. Đúng không, theo lý thuyết Dung Hiểu hẳn là đối thủ cạnh tranh với cậu ta chứ, tôi vốn nghĩ Đào Nhạn tiếp cận cậu ấy có mục đích gì, bây giờ nhìn lại đúng là tôi nghĩ quá nhiều rồi, bọn họ đúng chỉ  là vừa ý nhau mà thôi."

Hứa Nghị đã bắt đầu cạn lời: "Anh không làm biên kịch đúng là phí tài."

Xem hắn là gì vậy, vạn người mê chắc, cứ có tiểu song đến thì phải thích hắn?

"Phải ha, tôi cũng thấy vậy." Lang Khê cười hì hì, dường như không nghe ra Hứa Nghị đang trào phúng.

Hứa Nghị vừa định nói anh thôi được rồi đó liền thoáng nhìn thấy phía Dung Hiểu bên kia đã xảy ra chuyện, nghi ngờ đứng lên: "Bên kia xảy ra chuyện gì?"

Nói xong người đã đi qua.

Chờ hai người đi tới, chỉ thấy Dung Hiểu đang quỳ, ôm lấy một nữ diễn viên quần chúng vừa bị ngất, có vẻ là do khó thở, nhẹ giọng động viên: "Không có chuyện gì, thả lỏng nào." Nói xong thì khẽ vuốt hai lần lên lưng cô gái, để nửa người trên của cô hơi nghiêng về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Nhạn đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao, "Đừng để mọi người tụm lại đây, phải để không khí lưu thông, mặt khác gọi điện thoại cho xe cứu thương, bệnh hen suyễn của cô ấy đang tái phát."

Dung Hiểu nói xong, cúi đầu đi tìm đồ trong túi cô gái, quả nhiên tìm được ống thuốc chuyên dùng cho bệnh hen suyễn: "Đừng hoảng, em không sao đâu, thả lỏng nào, xe cứu thương lập tức tới ngay, đừng sợ..."

Một bên nhẹ giọng giúp cô ổn định tinh thần, một bên phun thuốc vào miệng cô.

Bác sĩ tới rất nhanh, chờ đến khi cô gái được đưa lên cáng y tế thì đã bình phục lại, vươn tay kéo áo Dung Hiểu không tiếng động mà nói cảm tạ.

"Vừa rồi là cậu cứu người sao?" Bác sĩ sau khi đưa người lên xe xong thì quay đầu hỏi Dung Hiểu.

"Vâng, cô ấy đột nhiên ngã xuống đây, lúc đó chỉ có chúng tôi ở gần nhất."

"Cảm ơn cậu vì đã giúp cô ấy tranh thủ thời gian, yên tâm, còn lại cứ giao cho chúng tôi."

"Vâng."

Chờ xe cứu thương rời đi, Đào Nhạn che ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Người anh em cậu đúng là quá mạnh mẽ, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cô ấy sắp không được rồi."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Kde žijí příběhy. Začni objevovat