14

666 31 2
                                    

"Được, được!" Tuy rằng hơi đột nhiên, nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn đi tới, vươn tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, sau đó bao lấy đầu anh trong lồng ngực, đôi mắt không biết đặt đâu nên đành nhìn về phía ngoài cửa sổ, lồng ngực không an phận cứ đập thình thịch.

Trong giây phút được ôm lấy, Phó Duy Trạch cảm nhận được mùi hương trong veo dần lan tỏa khắp trong không khí, linh động quấn quanh hai người họ.

Dung Hiểu có thể cảm giác được tâm tình Phó Duy Trạch lúc này không tốt cho lắm, mặc dù hơi hiếu kỳ Phó Tu đã nói gì với anh, lại thức thời không hỏi nhiều.

Cậu biết vào lúc này, Phó Duy Trạch cần nhất chính là một người yên lặng ở bên cạnh anh, chứ không phải là người muốn vạch vết thương của anh ra một lần nữa.

...

Một tuần trôi qua rất nhanh, vết phẫu thuật của Phó Duy Trạch khôi phục rất tốt, bác sĩ kiểm tra xong liền trực tiếp cắt chỉ.

Chỉ là vết thương sau khi cắt chỉ vẫn cần quan sát hai ba ngày mới được chạm nước, sau đó có thể tiến hành tập luyện hồi phục.

Người phụ trách được Phó Tu mời từ một đội ngũ chuyên nghiệp ở nước ngoài, nghe đâu họ khá có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ hồi phục cho những ca phẫu thuật bị tai nạn giống như Phó Duy Trạch.

Khi bọn họ từ bệnh viện trở về thì bác sĩ hồi phục đã đến.

Phó Tu nghe vậy liền nhìn Phó Duy Trạch: "Nếu bọn họ đã đến thì gặp một chút nhé?"

Phó Duy Trạch gật đầu, nói: "Để bọn họ vào đi ạ."

Lúc Tô An đi theo sau Phó Tu tiến vào thì Phó Duy Trạch mới vừa thay xong quần áo, Dung Hiểu cầm lấy cốc lại đem quần áo anh vửa thay ra dọn dẹp để gọn gàng bên cạnh tủ quần áo, sau khi ra ngoài nhìn thấy Tô An đứng ở bên cạnh Phó Tu thì sửng sốt một chút.

Hoa văn nhạt màu phía sau tai tiết lộ giới tính của hắn.

"Dung Hiểu, đây là Tô An – bác sĩ phụ trách việc tập luyện khôi phục của Duy Trạch, các con làm quen một chút, sau này có chuyện gì cũng tiện trao đổi."

"Xin chào bác sĩ Tô, tôi là Dung Hiểu." Dung Hiểu nghe thế chủ động vươn tay ra với Tô An.

Trong khoảnh khắc Tô An nhìn thấy Dung Hiểu liền bị tướng mạo của cậu làm kinh ngạc, có điều cũng chỉ là trong nháy mắt.

Tiểu song tướng mạo dễ nhìn hơn cả Dung Hiểu cũng không phải hắn chưa từng gặp, chỉ là trong nháy mắt vừa rồi bị khí chất sạch sẽ trên người cậu làm cho kinh sợ, nhìn lại thì thấy cũng chỉ vậy thôi, hắn tuy rằng cũng là tiểu song nhưng tướng mạo bản thân chỉ có thể tính là thanh tú, hắn vẫn luôn cảm thấy người cao sang là dựa vào năng lực bản thân, chứ không phải nhờ tướng mạo, có bao nhiêu tiểu song dù dễ nhìn hơn nhưng lại không bằng hắn.

Người nghĩ như vậy, nên ánh mắt nhìn Dung Hiểu cũng biến thành khinh bỉ, tùy ý nhếch khóe môi nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay Dung Hiểu, sau đó quay đầu cười nói với Phó Duy Trạch: "Phó tiên sinh, tôi là Tô An, người phụ trách chính việc tập luyện hồi phục của anh, hi vọng chúng ta có thể ở chung vui vẻ."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now