34.1

403 25 0
                                    

Trong mắt Phó Duy Trạch xẹt qua tia kinh ngạc, ngước lên đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Dung Hiểu: "Đây là một bí mật."

Đào Nhạn hiểu rõ, ý là bây giờ còn chưa thể công khai, quay đầu nhìn Dung Hiểu hai má ửng đỏ, cả người căng thẳng, nghĩ thầm đã rõ ràng như vậy, còn bí mật gì chứ, nhẹ nhàng đụng vào vai Dung Hiểu: "Yên tâm, tôi sẽ giữ kín."

Nói xong lại nhìn về phía Phó Duy Trạch: "Tôi nhìn anh cảm thấy rất là quen, nhưng mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã gặp anh ở đâu, thôi, không quấy rầy hai người, xe đến rồi, Dung Hiểu mai gặp lại nha."

Vỗ vỗ vai Dung Hiểu, Đào Nhạn quay người liền cười tủm tỉm.

Đừng trách hắn nha, không làm một ít chuyện thì tình cảm có tiến triển sao được.

Từ lúc Đào Nhạn nói câu kia cho đến khi hắn rời đi, Dung Hiểu trước sau đều không có phản ứng, cả người căng thẳng đứng đó, tim đập thình thịch, đầu óc rối như tơ vò.

Tình huống như thế này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên sau khi lúng túng qua đi liền không nhịn được nghĩ không biết Phó Duy Trạch có nghĩ ngợi gì hay không, cậu phải giải thích như thế nào thì anh mới tin tưởng đây, rằng cậu không hề nói lung tung về quan hệ của bọn họ với người ngoài?

"Tôi chưa nói gì về quan hệ của chúng ta với cậu ấy, cũng không biết tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy."

Nghe thấy đứa nhỏ giải thích, Phó Duy Trạch nhìn về phía cậu, Dung Hiểu đang căng thẳng, mắt thường cũng nhìn thấy được: "Cậu ta nói không phải sự thật sao?"

Trong mắt Dung Hiểu nổi lên kinh ngạc, nghĩ tới nhiều loại khả năng, lại không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ nói như vậy.

"Nhưng, nhưng chúng ta rõ ràng không phải..."

"Không phải cái gì?" Hành động Dung Hiểu nóng lòng rũ sạch quan hệ với anh khiến Phó Duy Trạch phiền muộn.

Anh nhiều khi cũng hoài nghi, đứa nhỏ này thật sự không hiểu, hay là cố ý làm bộ không nhìn ra tâm ý của anh.

Rõ ràng anh chưa từng che giấu.

Dung Hiểu cảm giác được tâm tình Phó Duy Trạch thay đổi một cách rõ ràng, trong lòng thấp thỏm, có chút chua xót, lại không biết nên nói như thế nào, cậu không tin Phó Duy Trạch không hiểu ý của cậu.

Chung quy vẫn không nỡ khó làm cậu, Phó Duy Trạch di chuyển xe lăn: "Lên xe trước đi."

Đồng Trình từ trên xe bước xuống liền phát hiện bầu không khí tốt đẹp vừa rồi giờ lại trở nên nặng nề.

Chỉ coi như chưa nhìn ra cái gì, hắn sẽ không hỏi nhiều.

Sau khi lên xe, mấy lần Dung Hiểu định giải thích, lại bởi vì không biết mở miệng thế nào nên lời nói bị kẹt lại.

Phó Duy Trạch thì trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thật giống như không muốn giao lưu với cậu.

Lo lắng siết chặt lấy ngón tay, Dung Hiểu hoàn toàn chưa từng trải qua những chuyện như này, nên cậu thật sự không biết phải làm gì.

Phó Duy Trạch không vui vì cậu phủ nhận quan hệ của bọn họ sao?

Nhưng tại sao chứ?

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ