39

443 20 2
                                    

Ánh mắt người đàn ông ngồi trên salon lộ vẻ trêu tức, người bên cạnh nhìn thấy không nhịn được nói: "Ngài Lâm có hứng thú với hai người trên khán đài sao, có muốn..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Thượng Vũ đã liếc mắt sang: "Cậu biết hai người này là ai không mà dám nói như thế."

Hắn nói không lớn, nhưng lại đủ để đối phương nghe thấy.

Người có thể khiến cho Lâm Thượng Vũ nói ra những lời này, thân phận tất nhiên không nhỏ.

Nhà họ Lâm tại thành Nam cùng hai nhà Đào Phó, được xem là bộ ba thế lực.

Lâm Thượng Vũ nói xong câu đó, cũng không để ý tới tâm tình người bên cạnh, ánh mắt của hắn đều đặt trên người Phó Duy Trạch.

Hai người tuổi tác xấp xỉ, cá tính lại hoàn toàn khác nhau, những nơi như thế này thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng Phó Duy Trạch tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở đây.

Bây giờ có thể nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, sinh thời chắc cũng chỉ có lần này.

Gửi tin nhắn cho Phó Duy Trạch là bởi vì Đào Lân nói với hắn Phó Duy Trạch cưới vợ xong như biến thành người khác, hắn muốn nhìn xem đến cùng là khác như thế nào.

Phó Duy Trạch không nhận mặt nạ do phục vụ ở cửa đưa cho, người đàn ông mới đến có ngoại hình anh tuấn nhưng lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với sự sôi động nhiệt huyết ở nơi đây.

Đối diện với ánh mắt của Lâm Thượng Vũ, Phó Duy Trạch nhìn thấy đối phương giơ ly rượu lên để ra dấu, gật đầu một cái, cũng không có ý định qua đó.

Phó Duy Trạch trực tiếp lướt qua phục vụ bên ngoài, đi vào bên trong chọn một ghế salon ngồi xuống, gọi một ly rượu.

Đôi mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi thân ảnh Dung Hiểu trên khán đài.

Bất đồng với cảm giác ngoan ngoãn trước đây, thiếu niên hoàn toàn phóng thích bản thân, lộ ra vẻ quyến rũ mà bản thân không hề biết.

Ở nơi này, vẻ ngây ngô của thiếu niên cũng đã đủ khiến lòng tham người khác trỗi dậy.

Không cần đến xem anh cũng biết, những ánh mắt đang nhìn Dung Hiểu cũng giống như anh, tham lam nóng bỏng.

Có điều so với bọn họ thì anh may mắn hơn nhiều.

Gọi phục vụ tới, gọi một ly rượu để cậu ta đưa đến.

Dung Hiểu xuống khỏi khán đài liền thấy phục vụ bê khay lại gần, Đào Nhạn nhìn thấy, theo bản năng vươn tay định lấy lại bị phục vụ nhẹ nhàng né tránh, nhìn Dung Hiểu, chỉ về phía Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu theo bản năng nhìn về phía cậu ta hướng tới, chỉ người đàn ông đang ngồi đó cầm ly rượu nhẹ nhàng giơ lên với cậu.

Đào Nhạn khẽ cười một tiếng, không nhịn được nghĩ, tới nhanh thật đó!

Trong lòng Dung Hiểu lạnh lẽo, chính là cảm giác đang làm chuyện xấu thì bị tóm, không dám nghĩ tới Phó Duy Trạch đến đây từ lúc nào, có nhìn thấy cậu vừa nhảy nhót ở trên khán đài hay không.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now