36

348 15 1
                                    

Nói xong lời này thì hai má Đào Nhạn ửng đỏ, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, trên người có một cảm giác khát vọng khó nói.

Hơi thở cũng trở nên nóng ấm.

Hứa Nghị nhìn về phía hắn, khẽ nhăn mày, ngay khi Đào Nhạn nói xong, không biết có phải do tác dụng của tâm lý không, trên người y liền có phản ứng.

Ý thức được chuyện không đúng, Hứa Nghị đứng lên muốn đi ra bên ngoài gọi người vào, kết quả khi nhìn thấy y đứng dậy, Đào Nhạn cho rằng y định bỏ đi bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy y, thân thể dính sát mang theo nhiệt độ, hơi thở càng nóng hơn.

Hứa Nghị bị hắn như vậy ôm, cảm giác khác người kia lại càng mãnh liệt.

"Đừng đi, tôi khó chịu, Hứa Nghị, anh giúp tôi một chút!" Đào Nhạn không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy không thể để cho người trong lòng ngực rời đi như vậy.

Hứa Nghị nỗ lực khắc chế cảm giác quái dị càng ngày càng tăng, quay người ấn Đào Nhạn về ghế sô pha, kết quả bị Đào Nhạn lôi kéo, trực tiếp đè lên ở trên người hắn, hai người đều đồng thời phát ra tiếng rên.

Hứa Nghị dùng trang phục đóng phim trói lại đôi tay của Đào Nhạn đang có ý đồ leo lên cổ y, trong lúc đó Đào Nhạn không muốn hợp tác, một mặt Hứa Nghị muốn cố gắng giữ tỉnh táo, nỗ lực đè nén dục vọng đối với Đào Nhạn đang tăng không ngừng trong cơ thể.

Một mặt phân ra tinh lực, cố gắng đẩy Đào Nhạn đang lộn xộn trên người y ra, bó hắn thành cái bánh chưng, đẩy lại về trên ghế sa lon.

Chỉ là chuyện này khiến y tiêu hao rất nhiều sức lực, chờ đến khi Đào Nhạn rốt cục không có cách nào nhào vào người y nữa thì Hứa Nghị ngã ngồi lên trên khay trà, nỗ lực giữ vững đầu óc đang dần trở nên mất tỉnh táo, đứng lên đi mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa lại.

Đệt!

Dung Hiểu từ phòng rửa tay đi ra đang chuẩn bị đi tìm Phó Duy Trạch, mặc dù hai người có thể tách ra thời gian dài, nhưng lại không thể không có sự tiếp xúc.

Kết quả cậu còn chưa đi ra liền nhìn thấy bên ngoài phòng hóa trang của Hứa Nghị đứng rất nhiều người, Trương Cung cùng Quách Đức Long cũng đứng ở đó, sắc mặt đều đặc biệt khó coi.

Ngay tại thời điểm cậu không biết gì, bước nhanh tới đó, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Phó Duy Trạch ở một phía khác của đám người.

Dừng lại, Dung Hiểu không để ý tới bên này nữa, bước nhanh về phía người đàn ông, không thể tin được nhìn Phó Duy Trạch đứng ở trước mặt cậu: "Sao anh lại..."

Con ngươi đen láy của Phó Duy Trạch nặng nề lướt qua thân thể cậu, như cuốn lấy Dung Hiểu đang không hiểu gì.

Đồng Trình liếc nhìn thần sắc căng thẳng của Phó Duy Trạch giải thích: "Mới vừa rồi chúng tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới."

Dung Hiểu nghe vậy tâm lý bỗng trở nên tê dại, mặc dù Đồng Trình nói đơn giản, nhưng hiện tại Phó Duy Trạch đứng ở chỗ này, liền nói rõ lúc đó người đàn ông này đã lo lắng cho cậu như thế nào.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ