6

1.3K 75 1
                                    

Phó Hằng Vũ ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn di động toát lên vẻ nham hiểm, Chu Hồng Diễm mặc áo ngủ tơ tằm đi ra từ phòng ngủ, trong tay mang theo hòm thuốc ngồi xuống bên cạnh Phó Hằng Vũ: "Sao mặt như đưa đám vậy, ông cụ Phó lại chọc giận anh?"

Phó Hằng Vũ nghe vậy cười lạnh, để điện thoại xuống rồi với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn: "Bây giờ thì vẫn còn dám chọc giận tôi, chờ tôi..."

Chu Hồng Diễm cướp lấy hộp thuốc lá trong tay gã ném lại lên bàn: "Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì, vị trí kia có gì tốt, anh cứ nhất định phải tranh, an tâm làm vương gia nhàn hạ không tốt sao?"

"Em biết cái gì, tóc dài kiến thức ngắn, ra chỗ khác đi đừng làm phiền tôi." Nói xong liền đẩy cô ra, buồn bực vuốt tóc.

Thân thể Chu Hồng Diễm bị đẩy nghiêng, ngã vào tay vịn sô pha, áo ngủ trượt ra một nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn, lại không nhận được sự thương hại nào của gã đàn ông.

Bị đối xử như vậy Chu Hồng Diễm cũng không giận, ngồi lên chỉnh lại quần áo, mở hòm thuốc ra: "Anh muốn làm gì thì làm, tốt nhất là đừng bị thương, mà bị thương thì cũng đừng để em nhìn thấy."

Nói xong cũng không để ý thái độ Phó Hằng Vũ, trực tiếp kéo cánh tay bị thương của gã qua, dùng bông gòn chấm cồn iot giúp gã xử lý vết thương.

Phó Hằng Vũ cụp mắt nhìn người phụ nữ giúp gã thoa thuốc, tâm lý buồn bực vơi đi một chút: "Nhiều chuyện!"

Chu Hồng Diễm ngước mắt: "Anh mà không phải chồng em thì chắc em muốn quản đấy, em nói lại lần nữa, chúng ta ra nước ngoài đi, đừng tiếp tục quan tâm đến mấy chuyện nhà họ Phó nữa có được không?"

Phó hằng Vũ không còn táo bạo như vừa rồi, lần thứ hai cầm hộp thuốc lá lên, đổ ra một điếu: "Chờ thời gian nữa, Phó Duy Trạch sắp không xong rồi, đến lúc đó... A..."

Gã nói chưa dứt lời, Chu Hồng Diễm liền trực tiếp dùng tăm bông chọc vào miệng vết thương của gã, nhất thời khiến gã đau đến nhăn nhó, nhìn cô: "Em làm gì vậy?"

"Em thấy anh bị điên rồi!" Chu Hồng Diễm thấy nói mãi gã không hiểu, cũng mất kiên nhẫn, đứng lên, "Phó Hằng Vũ, năm nay em ba mươi bảy rồi, là một người phụ nữ, em không có nhiều thanh xuân tiêu phí cùng anh như vậy, nếu anh đồng ý, sau khi ra nước ngoài chúng ta sẽ sinh con, bắt đầu lại từ đầu, nếu anh không muốn, chúng ta liền chia tay."

"Em..." Không nghĩ tới thái độ của Chu Hồng Diễm sẽ cứng rắn như vậy, Phó Hằng Vũ đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng vẫn nói, "Chia tay thì chia tay."

Chu Hồng Diễm rốt cục có phản ứng, đột nhiên vươn tay đẩy Phó Hằng Vũ một chút: "Khốn nạn!"

Phó Hằng Vũ bị đẩy ngã trên salon, tay bị điếu thuốc làm nóng hơi run rẩy, tàn thuốc rơi xuống mặt đất.

Di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Phó Hằng Vũ nhìn thấy dãy số gọi đến liền nhanh chóng bắt máy, đứng dậy đi tới cửa sổ, hạ giọng: "Alo, tình huống sao rồi?"

"Lúc chạng vạng Phó Duy Trạch bị đưa tới bệnh viện, tình huống không rõ."

"Nó tỉnh rồi?"

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ