38

402 18 4
                                    

Tóc của Phó Duy Trạch trước khi hôn mê vẫn luôn có người phụ trách, sau khi tập luyện hồi phục cũng từng cắt một lần, thực ra cũng không dài, chỉ là sau khi nhìn thấy Dung Hiểu đăng bài, Phó Duy Trạch nhìn chằm chằm bức ảnh chụp sau gáy kia rất là lâu.

Anh có thể chứng thực lời nói của mấy người trên mạng, phương diện này nọ của anh quả thật không tệ.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh thực sự lớn hơn Dung Hiểu tới mười tuổi.

Anh không phải phụ nữ, không thể dựa vào trang điểm che giấu tuổi tác, thế nhưng anh có thể đi cắt tóc, giúp bản thân thay đổi ngoại hình!

Lần này anh quyết định cắt tóc mai cao lên một chút, tóc tuy dày nhưng cũng không quá rậm rạp, so với kiểu tóc thành thục ổn trọng lúc đầu thực sự trẻ hơn rất nhiều.

Ánh mắt Dung Hiểu sáng lên, đối diện với đôi mắt thâm thúy của Phó Duy Trạch trong gương mà giật mình, hai má nóng bừng.

Phó Duy Trạch sinh ra đã có ngoại hình vô cùng tuấn tú, lần này thực sự được bộc lộ, quả thật đẹp trai đến bùng nổ.

Từ tiệm cắt tóc bước ra, tâm tình Phó Duy Trạch rất tốt, vừa rồi ánh mắt đứa nhỏ nhìn anh tỏa sáng lấp lánh, liền nói rõ quyết định của anh đêm nay không tồi.

Về tới nhà, Phó Tu đang đi bộ tiêu cơm dưới lầu, nhìn thấy bọn họ trở về liền chào đón, đôi mắt liếc đến kiểu tóc của Phó Duy Trạch, ngạc nhiên trong lòng: "Cắt tóc hả?"

Phó Duy Trạch đáp một tiếng, không nói gì thêm, Phó Tu đưa mắt nhìn bọn họ đi vào, quay đầu nói với bác Trình: "Sao tôi thấy kiểu tóc này không giống kiểu trước đây lắm nhỉ?"

Bác Trình cười nói: "Thiếu gia để tóc nào cũng đẹp."

"Cũng đúng, có điều cái kiểu tóc này... Ừmm, nhìn rất trẻ trung."

Trở về phòng, Dung Hiểu nhìn thấy hàng cậu đặt trên mạng đã được giao đến, bác Trình giúp cậu ký nhận xong thì đặt lên bàn, còn chưa mở ra.

Phó Duy Trạch hiếm khi nhìn thấy đứa nhỏ mua đồ liền nói: "Em mua gì thế?"

Dung Hiểu nghĩ đến thứ ở bên trong, mặt không đổi sắc thả gói hàng xuống, dùng kéo cắt bao niêm phong: "Một ít cẩu kỷ táo đỏ ngâm nước uống, dạo này trời nóng uống vào giúp bổ khí bổ huyết, rất tốt."

Phó Duy Trạch còn cho rằng bản thân nghe nhầm, giật mình xong liền nhìn thấy đứa nhỏ đã lấy trà trong hộp ra rồi nói với anh: "Mỗi túi vừa vặn dùng một lần, rất tiện lợi, sau này khi nào Phó tiên sinh uống nước nhớ ngâm một túi, rất tốt cho cơ thể đó, số còn lại tôi cầm đi cho ông nội và bác Trình."

Tất cả mọi người đều uống, hẳn là Phó Duy Trạch sẽ không nghi ngờ gì nhỉ?

Phó Duy Trạch vẫn chưa biết Dung Hiểu vì lo cho phương diện kia của anh mà hao phí bao nhiêu công sức, nắm chặt túi trà cẩu kỷ táo đỏ trong tay vui sướng tràn đầy.

Ừm, đây chính là sự khác biệt giữa có vợ và không có vợ đó.

Anh hơn cậu mười tuổi, trước đó anh thấy tuổi tác mình cũng không lớn lắm, đàn ông ở độ tuổi này chính là tốt nhất, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, vẫn nên bảo dưỡng thân thể cho tốt.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now