20

679 25 1
                                    

Tô An rời đi như thế nào Dung Hiểu cũng không biết, trên đường trở về  tâm lý cậu không được bình tĩnh cho lắm.

Trở về phòng, Phó Duy Trạch gọi cậu tới: "Vừa rồi em với cậu ta nói gì vậy?"

Lúc anh và bác Trình đi qua đó, Dung Hiểu vừa vặn quay lưng về phía bọn họ, chỉ có thể thấy Tô An kích động muốn kéo tay Dung Hiểu, sau khi bị né tránh thì không cẩn thận rơi vào trong nước.

Không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ hỏi chuyện này, trong lòng Dung Hiểu căng thẳng, nghĩ đến lời Tô An nói hai gò má nóng bừng lên, lúc nói với người khác hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, nhưng bây giờ Phó Duy Trạch vừa hỏi lại thấy bất đồng.

Tai muốn bốc khói, nhỏ giọng nói: "Không nói có được không?"

Thấy sắc mặt Dung Hiểu đỏ bừng, thậm chí không dám đối diện với anh, bộ dáng chột dạ, cuối cùng cũng không đành lòng cưỡng ép cậu: "Vừa nãy nếu tôi không xuất hiện có phải em sẽ nhảy xuống cứu người hay không?"

"Lúc đó anh ta kêu cứu, tôi không nghĩ nhiều như thế." Khoảnh khắc nhìn thấy Tô An rơi xuống nước, cậu liền phản ứng theo bản năng, đầu óc không nghĩ gì nhiều.

"Em biết bơi sao?"

Dung Hiểu gật đầu.

"Biết bơi cũng không được, bây giờ trời vẫn còn lạnh, em nhảy xuống nước bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ, hơn nữa bốn phía đều có bảo tiêu, cậu ta rơi xuống nước tự nhiên sẽ có người cứu, lần sau không nên như vậy."

Nghĩ tới khi đó nếu không xuất hiện đúng lúc, để đứa nhỏ nhảy vào nước lạnh, anh liền cảm thấy để Tô An về nhà như thế đúng là quá nhân từ.

Cảm giác được tâm tình Phó Duy Trạch không tốt, dù cho cậu cảm thấy hiện tại cũng không lạnh lắm nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rằng không hiểu anh đang tức giận cái gì.

Nhưng chỉ cần không hỏi cậu chuyện Tô An và cậu nói gì với nhau, thì cứ để anh dạy dỗ cũng được.

Bé ngoan Dung Hiểu đứng ở trước mặt anh, bộ dạng mặc cho anh giáo dục, chẳng hiểu sao khiến lòng anh mềm nhũn, ngữ khí không tự chủ liền ôn nhu hơn: "Tôi như vậy là vì muốn tốt cho em, sau này đi đóng phim cũng vậy, có người gặp nguy hiểm thì cũng không phải là không cho em cứu, nhưng em trước phải nghĩ rằng có khi cũng không cần em cứu, nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ."

"Ừm." Phó Duy Trạch thấy bộ dạng nghe lời của cậu liền sung sướng, cũng không định nói mãi chuyện này không thôi, đưa điện thoại cho Dung Hiểu: "Người đại diện của em vừa gọi tới, thông báo sáng mai em đi thử vai, tôi đã thay em nhận lời rồi."

"Thử vai, là "Thượng tiên" sao?" Nghe thấy thế đôi mắt Dung Hiểu nhất thời sáng bừng lên, Phó Duy Trạch liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, mười giờ sáng mai, Đồng Trình sẽ đưa chúng ta đi."

Anh còn thật sự lo đứa nhỏ sẽ vì chuyện của Tô An mà không vui.

Ở trong mắt anh, Dung Hiểu cứ ngây ngô trong sáng như vậy là tốt rồi.

Tin tức Tô An cùng đoàn đội của hắn rời đi Phó Tu sau khi biết cũng không nói gì, dường như từ sau khi phát sinh vụ việc của Phó Hằng Vũ, đối với chuyện của nhà họ Phó ông cũng không quản nữa.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Where stories live. Discover now